03 July 2009

Viết tiếp về Baguio


Có thể ví von Bagio như Đàlat củ VN vậy.cũng rừng thông trong gió ngàn , đồi núi trập trùng , bốn mùa trong một ngày , không khí trong lành mát lạnh , hoa cỏ khoe sắc xuân , người dân da dẻ hồng hào…… Ở độ cao trên 1400m ,được bao bọc bởi bạt ngàn thông , núi tếp đồi , đường lượn uốn quanh co .. Baguio có tất cả những uu đãi mà thiên nhiên dành cho

Thời tiết lúc nào cũng lành lạnh khiến tâm trạng kẻ đến đây luôn khoan khoái , không khói bụi ồn ào xe cộ như ở Manila. Baguio níu chân du khách bằng chính con người và cảnh vật nơi đây , bằng hàng hiên nhiều hoa cỏ , bằng đườg đi lối tắt quanh co uốn lượn sườn đồi , bằng nhiều khu phố nhà trước nhà sau như xếp chồng lên nhau…từ nơi bạn đứng , bạn có thể phóng tầm mắt về một nơi xa tít phía chân trời

Từ Manila , chúng tôi đi taxi lên Cubao để đón xe đò di Baguio (đáng lẻ chổ chúng tôi ở thì nên đến Pasay City sẽ gần hơn ). Ra khỏi phố thị lúc nào cũng ồn ào , bụi bặm là khoảng không mênh mông của những cánh đồng vươn ra xa . Nhà cửa không nhiều dọc xa lộ nên tầm nhìn vì thế được kéo dài ra thêm. Phía xa kia là núi lửa với dáng vẻ đặc trưng in hằn trên nền trời xam xám…xe rẻ vào tỉnh lộ , đường nhỏ hơn nhưng không quá đông xe nên hành trình về phố núi vẫn đúng lộ trình( tôi chú ý và thấy rằng các bác tài tại Phi rất patient , luôn nhường đường cho xe băng ngang, không còi hụ inh óc , không to tiếng văng tục cho bể kiếng .. )

Chúng tôi rồi cũng đến Baguio –một buổi chiều mưa tầm tả , mửa vừa ngớt thì 6 7 p sau lại một đợt khác nối tiếp , khiến chúng tôi có chút nản lòng. Baguio không có nhiêu khách sạn hay nhà nghỉ ( Đàlat thì hằng hà sa số ) vì vậy việc tìm được một khách sạn vừa ý cũng chiếm của chúng tôi một khoảng thời gian. Đắng đo một lúc chúng tôi quyết định nghỉ tại 01 khách ngay khu chợ , sát bến xe , và chỉ mất 5 p đi bộ ra khu . hotel Belfranlt

Kế hoạch đi Banaue của tôi không thực hiện được vì mưa to quá , e sợ đi một quãng đường dài lên ấy rồi lại quyay về tay không ( bạn tôi vẫn đi , còn tôi ở lại tp này , có lẻ vậy mà tôi biết khá tương đối về vùng đất và người nơi đây )

Rất may ngày hôm sau trời chỉ âm u một chốt rồi quang mây ửng nắng . thật là tuyệt ! Nắng trong , trời xanh nhưng không oi , không bức. Thuê một taxi ( giá cả khá rẻ ) , nơi đầu tiên tôi đến là khu làng Tam-awan village hơi tí thất vọng vì lang đây chỉ là mô hình dựng lại , không thổ dân , không sinh hoạt đời thường. Chụp một vài tấm hình xong tôi nhờ bác tài chở dến tòa nhà Masion house. Chỉ được ngắm từ bên ngoài như bao người khác . muốn làm quen anh bảo vệ súng ống đùm đê , song lại thôi.

Rời tòa nhà , tôi muốn quay lại vườn hoa gần đấy nhưng khi thấy một chiếc jepney với bảng hiệu Parkview chạy ngược đường lại đổi ý. Hay là đi Parkview trước , xong quay lại vườn hoa rồi về hotel luôn cũng được. Vì tính tình hay thay đổi này mà cho tôi lắm điều thú vị cũng không ít chuyện bực mình.

Khu Park Mine View nhìn xuống thung lũng nơi xưa người ta khai thác bạc. Toàn cảnh gần giống như khu Thung lũng tình yêu ở ta vậy. Tại đây người ta thiết kế một nơi –bãi ngắm –cho du khách ngắm nhìn toàn phố núi ( đáng tiếc là khu vực xung quanh cũng bị lấn chiếm làm nhà hàng , shop lưu niệm.. ). Tại đây hoạt động diễn ra y như bên TLTT , cũng cây giống kiễng , cho thuê đồ dân tộc chụp hình , cưỡi ngựa , chó bẹcgie cùng làm mẫu…

Xem chán , tôi đón xe quay lại vườn hoa . Lớ nga lớ ngóng thế nào tôi lại đón nhầm xe. Đón một chiếc jeepney khác làm lộ tẩy tôi là Người nước Ngoài !!!!việc này làm tôi suýt mất cả giấy tờ và vốn tiền ít ỏi man theo. Chuyện ly kì hấp dẫn lắm , hầu bạn một dịp khác nhe. Tuy nhiên cũng nhờ đó mà tôi biết được rằng nhiều người Phi khác thưc sự tốt , tôt hơn tôi tưởng . Họ thật nhiệt thành và nồng hậu. !

Sự việc diễn ra làm tôi từ hết hồn khi mất hết tiền và giấy tờ đến ngạc nhiên bất ngờ khi lấy lại được cái bóp. Tôi không tin là mình có thể nhân lại thứ đã bị cướp đi ?1!! ???Thế là theo cô Ami người ân của tôi về phố. Tôi mời cô dùng bữa tại nhà hàng trong công viên Park gọi 2 đĩa mỳ cho cả hai nhưng chẳng ai ăn hết nữa vì mỳ khá mặn

Baguio nhộn nhịp nhất tại đại lộ Session rd người qua kẻ lại , nam thanh nữ tú quần là áo lược , người xuôi kẻ ngược …dốc . phố xá đông vui nhưng khá trật tự. Lang thang thì tôi cũng đến được khu phức hợp SM . Nằm trên quả đồi tại khu trung tâm , khu SM có đủ những thứ mà giới trẻ cần , mua sắm , giải trí nhà hàng , view ,trò chơi , nơi tình tự…. Tôi đặc biệt thích nơi này , ở đây tôi có thể ngồi nhâm nhi ly cà fe nóng hỏi trong buổi chiều se lạnh , ngắm từng đôi uyên ương khoát tay nhau trong ánh chiều dần rơi xuống phía xa những dãy đồi…

Hôm sau lại một ngày nắng đẹp. Đi bộ có vẽ là hợp lý nhất . Tòa nhà Thị Chính khá quy mô trên dốc một quả đồi. Tôi cứ đi , cứ để cho đôi chân mình dẫn bước , đến đâu tôi không cho là quan trọng , nơi nào thì mình cũng có đến lần nào trước đây đâu . Đi một quãng xa thì tôi nận thấy mình đang trên một quả đồi khác nhìn về phía trung tâm . Nhà cửa ở Baguio được xây khá trật tụ lóp lang , sau cao hơn trước tí nên trông xa giống như là hà xếp lên nhà. Phía duo1i thung lũng là nghĩa trang thành phố , sạch sẽ ngăn nắp nên lúc đâu tôi không nhận ra đấy là nơi người ta chon cất người quá cố.
Từ trên nhìn xuống thấy thật ngăn nắp trật tự , mộ có bé có to , có cái như biệt thự vơi mái che và hàng chậu kiễng , có cái đơn giản chỉ là một nấm mộ. Vì đi bộ nhiều khiến các cơ chân thật sự đau nhức , muốn tìm một chổ masa chân như ở Thai nhưng không thấy đâu cả , giá ở khách sạn thì trên trời , nên đành tự sử vậy thôi . haha!!

Khu Camp John Hay quá rộng lớn – một căn cứ Mỹ cũ được sửa sang lại làm nơi cắm trại cho người dân . Trong khu còn có một hotel 5 star dành cho mấy kẻ lắm tiền nhiều hột xoàn , kế bên là sân gôn xanh mướt mắt

Đón taxi đi Lion head , taxe là một anh chàng khá vui tính , anh chạy ngỏ tắt đến Lion head , nhờ đó mà tôi biết cảm giác xe leo dốc 45% , stop giữa chừng. Cứ hình dung xe tuột thắng là tôi điếng cả người. Những con hẽm ngoằn ngèo nhưng khá tuom tắt với nhiều khóm hoa , bui cây trước ngõ. Rôi cũng chụp được mấy tấm hình

Nhẫm tính lại từ ngày trước đên hôm nay đi bộ khá nhiều , xem cũng được lắm thứ thú vị , phát hiện không ít điều hay…chỉ có mỗi cặp giò là lên tiêng phản đối

Buổi chiều dạo quanh công viên trung tâm công viên là một hồ nước nhân tạo với hàng liễu rũ bao quanh , rất nhiều băng ghế đá cho kẻ mõi chân . Tôi nhận thấy rất nhiều gia đình đấy đủ họ hàng con cái đên đây vui đùa , từng nhóm sinh viên trong trang phục trắng trò chuyện rất vui vẻ trên thảm cỏ .Gần như tôi không thấy người ta cãi cọ to tiếng nơi đây.!!!! ??/

Mua vé đi VIGAN cũng cho tôi nhiều hiểu biết hơn về người Phi. Bên xe khá đông đúc nhưng không nháo nhào , người mua vé xếp hàng trật tư chơ đên lượt mình không có chuyện chen ngang. Vé chỉ bán trước mỗi chuyến khởi hành , không cho đặt chô trước . Việc xếp hành lý vào hầm cho hành khách cảm giác an tâm , không thấy sự lộn xôn hay nhầm lẫn. Tôi có nói quá tốt cho ngươi Phi không ta ??? không hề cường độ tí nào .

Baguio với đặc trưng khí hậu trong lànhne6n đây có lẽ la nơi thích hợp nhất cho sinh viên học tập và thực tập. Những thực tập sinh mặc cùng đồng phục màu trắng , thiết kế như đồ bác sỉ , không cầu kì nhưng rất , sang. Ngay cả giày mang cũng toàn màu trắng. Vì vậy trông họ rất thư sinh

Một điểm khác tôi cũng tranh thủ đến thăm- một ngôi chù cho cộng đồng người hoa nơi đây. Rỏ ràng đây là một ngôi chùa nhưng tôi chẳng hiểu tại sao họ đề là Bellchurch. Thắc mắc vẫn chỉ là thắc mắc.

Ba ngày nơi đây cho tôi biết nhiều điều về nơi đây cũng như người dân Phi tốt bụng. Chia tay Baguio xuồng phố cổ Vigan để lại trong tôi nhiều vương vấn . sẻ có ngày gặp lại.