24 December 2008

quả chuối

HAI NGƯỜI NGỒI TRÊN TRỤC BẤP BÊNH, AI CŨNG MUỐN NGƯỜI KHÁC GHÌ XUỐNG THẤP ĐỂ MÌNH ĐƯỢC NÂNG CAO LÊN. KHÔNG AI CHỊU NHƯỜNG AI
NHƯNG NẾU CHỈ 1 NGƯỜI CHỊU HẠ XUỐNG. NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC NÂNG LÊN. THÌ NGƯỜI ĐÓ SẼ HẠ XUỐNG ĐỂ MÌNH ĐƯỢC NÂNG LÊN.


QUẢ CHUỐI

KHÔNG NGẮN KHÔNG DÀI CỞ MỘT GAN
THÂN HÌNH NHƯ THỂ CỦ KHOAI LANG
KHI CÒN NHỎ NÃI THÌ ĐÂM THẲNG
LÚC ĐÃ LỚN BUỒN LẠI CHĨA NGANG
QUẢ BỰ QUẢ DÀI NHIỀU KẺ MUỐN
TRÁI CÒM , TRÁI NHỎ CHẲNG AI HAM
BÓC RA TRONG RUỘT TRƠ TOÀN THỊT
CÁC BẠN SỜ VÀO SẼ NỞ NANG

19 December 2008

tiếप theo

hứ bảy hàng tuần , bà con , thân quyến, cha , con…..của họ từ TP- sau một chuyến xe đò bảo táp ( đi xe lúc đó còn dau khổ hơn là đi tour xuyên việt nữa , từ TP xuống đây phải bị bao nhiêu chốt kiểm soát xét cả giỏ xách lẩn mò cả vào người ) cố gắng sức hơi còn lại xuống thăm nuôi. . Để họ tận mắt thấy chồng mình còn khỏe mạnh , con mình dẫu có xanh xao gì thiếu ăn thì vẫn còn đây , để được đưa tận tay mớ thịt kho tiêu , nhúm jambon , dăm điếu thuốc… Có nhiều vị khách lạ nhờ bếp nhà tôi hâm lại chút cá kho , nấu them miếng cơm , ngã lưng giỗ giấc ngũ muộn…má tôi vui vẻ chia sẻ với họ những nỗi buồn , cười , tủi , hận.

Tính hiếu kì của đứa bé lên 8 khiếnn tôi nhớ như in lần Lệ Thủy xuống đây thăm em cô ấy.Cô đi xe hơi có tài xế. Vì Vì đi chăng nửa , cô quá nổi tiếng , nên cô được các cán bộ tiếp đãi có phần ưu ái hơn là chuện cũng dễ cảm thông. Trong kí ức tôi ,lúc ấy cô rất đẹp

Thêm một việc nữa là cho xứ tui vốn chẳng to tát gì lại rộn rã them một thời gian và nổi tiếng ra cả tới nước ngoài. Lúc bấy giờ các tàu đánh cá của Thái Lan được trang bị rất là wach , nào lưới cào đôi , giàn đèn câu mực , rada , cào đôi… ôi thôi đủ đồ chơi hết. Cá bên mình hết nên những tàu này mới lấn chiếm hải phận VN , và kết cục là vào TGCV nghỉ xả hơi. Các thủy thủ Thái bị bắt giam tại đây anh nào cũng dền dàng , cao to , da cháy khét , hàm răng trắng nhơ nhơ…. Tuy nhiên ,các anh ban đêm phải tập trung về trại còn ban ngày được ưu đãi lao động công ít bên ngoài. .Vì rỏ rang họ không thể vượt ngục như những tù nhân người Việt khác mà lâu lâu tôi lại nghe rầm rầm tiếng rượt đuổi , tiếng sung nổ vang , tiếng ứ hự quặn đau , và tiếng kót két của cánh cửa sắt phòng biệt lập….

Có được lao động bên ngoài thì mấy anh tù này trông mới đở chán , lao động là vinh quang mà. Tuy nhiên khẩu phần cơm tù ít ỏi kông thể nào lấp đầy được những bao tử luôn luôn cồn cào vì thiếu đạm. Tôi chứng kiến họ phải hái lá so đủa nhai cho đở đói. Rồi cái kó ló cái khôn. Với bàn tay khéo léo , sự nhẫn nại hiếm có ( điều này thực sự làm tôi ngạc nhiên ) họ nhào nặng những khối đất sét vô hồn thành nào là con dê , con trâu , sư tử…. họ dùng những sản phẩm tự tạo này đổi với người dân quê chúng tôi lấy vài lon gạo ,ít cá khô , dăm điếu thuốc. Cả hai bên đều vui và đều đó trở thành kỉ niệm đẹp cho cả hai đàng.

थें @ NOW

Khoảng 2 , 3 năm sau , khu đất hoang vô chủ giờ mọc lên một dự án đượ xem là hoành tráng nhất vùng lúc bấy giờ- Trường Trung Học Sư Phạm Tỉnh _Nơi đào tạo giáo viên tiểu học cho gần như toàn miền nam.
Ngôi trường 2 tầng , đồ sộ , vàng màu lúa chin sừng sửng vươn cao giữa ôi thôi là ao sậy đầm lầy.
Ngày khánh thành bất ngờ xuất hiện từ đâu đoàn người mắt xanh , mũi lỏ , da đỏ (lúc ấy đem so sánh với da chúng tôi da họ đỏ thiệt , chắc bị nắng , mà cũng khâm phục họ nữa. Công lặn lội từ Liên Xô qua VN , xuống xứ em qua con đường QL80 lúc đó là đả đáng thưởng ..7 đòn bánh té rồi. ) , tóc vàng , đít bự. Vì vậy , tụi con nít chúng tôi mới có câu Liên Xô , cái đít bằng cái bô , câu này cũng giống như câu
Cô dâu chú rể , làm bể bình bong , bị đòn nát đít , đổi thừa con nít

Trường xây xong thì những công trình phụ cũng a dua đua đòi theo sau !Một sự việc được rất nhiều sự quan tâm của phường tôi –lần đầu tiên xứ tôi có người đến khoan cây nước –Trời đất mẹt ơi , chúng tôi lúc đó trong đầu chỉ nghỉ nườc mưa từ trên trời rớt xuống là nhất thôi ! ,cái gì mà có được từ trên trời cũng tốt hết . Nước mà lấy lên từ sâu trong đất chắc là gớm lắm , bao nhiêu là xác người chết !!!
Khoan cây nước lúc ấy là một việc cực kỳ khó khăn và vất vã. Và cũng chính vì đây là cây nước đầu tiên được khoan ở xứ tui , nên chú bảy thím ba , bác 6 , cô 5 … ôi thôi là cứ lũ lượt đến xem mấy ông SG khoan giếng nước như thế nao //?
Giàn giáo được dựng lên , ống nước được làm bằng thép , mũi khoan gắn hột xoàn. 2 ông xài gòn cứ xoay tròn theo chiều kim đồng hồ từng nhít một khoan ống thép xuống lòng đất . Công việc luân phiên ngày và đêm. Tụi nhỏ chúng tôi vốn hiếu kì nên năn nỉ được thử cảm giác cầm tay sắt , cứ cố sức đi vòng vòng, khoan ống thép( chúng tôi gọi là cây nước vì ống thép này rỗng , hết ống này lại nối tiếp ống kế theo , cú thế mà khoan xuống , mức độ nặng của những lần xoay cũng tăng dần lên. .Lúc ấy người ta khoan thật sâu , hơn cả trăm mét , xong thì những ống thép ấy cứ để đó , nước dược bơm thủ công bằng tay lên qua lổ rổng bên trong ống. Tốn rất là nhiều sức và của cho một cây nước như vậy. ). Lần đầu tiên trong đời thấy nước trào ra từ ống nước theo từng nhịp ấn tay đòn. Chúng tôi bị sốc thật sự. Không ngờ là nước lại trong , lại sạch đến thế. Thế là cứ tranh giành nhau được sờ vào nước.

Một chuyện khác nữa , mà tôi không biết có nên tự hào hay không! Xứ tôi có một nơi , nơi này làm cho xứ tui nổi tiếng khắp lục tỉnh , nổi luôn tới tận xài gòn – TRẠI GIAM CẦU VÁN—(TGCV). Nghe mà lạnh chưa !
Sự việc là thế này, việc này mà nếu không giải thích thì forever , lonely , tinun , koala…….không thể tường được.

Lúc bấy giờ do tình hình khó khăn chung của cả nước , nên xứ tôi mọi người cố tìm cách thoát khỏi vòng kim cô của mấy bác. Biết ra di là 5 ăn 6 thua , nhưng còn hơn ở lại bị mấy bác ăn cả sang , cả chiều , lẫn tối. Mấy bác ăn bẩn mà miệng mấy bác lúc nào cũng trơn mới ghê chứ.???!!!!!.Trên những con tau đánh cá mong mong , từng số phận con đen rung rủi vào tay của biển cả và cướp biển ( còn hơn vào tay mấy bác ). Ai may mắn thì sống còn , rồi lay lắc trong các trại tỵ nạn bên Thai hay Nam Dương. Kẻ bạc phận thì vĩnh viễn nằm lại dưới đáy đại dương , còn không may thì tạm trú tại TGCV
Mà lúc đó số người từ TP xuống Rạch Giá ,tìm đường vượt biển nhiều lắm lắm , và hơn phân nửa số họ không mai.

18 December 2008

hinh1


THEN AND NOW



Ngày xưa- ngày xưa của tôi cách đây cũng khoảng gần 30 năm . Xưa được tính tù lúc tôi ý thức được chuyện xung quanh mình , và từ khi tôi biết được những sự việc mà nay tôi gọi là kí ức.

Nhà tôi bên bến sông , nhưng không có chiêc cầu nhỏ cong cong , mà có bến đò ngang ngày đêm ý ới tiếng gọi đò. Sông không xanh và cũng chẳng rộng lắm , nhưng đối với tôi ngày đó là cả một thử thách. Lội được từ bên này bờ sang bên kia rồi quay ngược lại là cả một kỳ tích của chúng tôi lúc đó.

Cứ mỗi chiều , khi nước lớn là chúng tôi lại tắm sông. Thích nhất là nhảy từ sàn nhà rồi ùm xuống sông hay cố bơi để bám theo những thân gổ dược kéo bởi những chiếc tàu chạy hết công sức. Lúc đó nhỏ quá đâu ý thức được sự nguy hiểm nếu những cây gỗ ( những cây gổ cổ thụ nguyên thân được kéo từ rừng về Trại Cưa để xẻ ra làm gổ ) đó bị đứt dây , thì chúng tôi những đứa bé non nớt cững bị đứt bóng theo luôn.


Tuy nhiên để nhớ nhiều , nhớ lâu , và kỉ niệm này có tính chất cá nhân hơn thì có lẻ đó là bí mật nho nhỏ giữa tôi và ba tôi. Vẫn tắm sông , vẫn kỳ cọ , vẫn nô đùa. Nhưng đưới bến nhà tôi , ba tôi có bí mật để cho tôi một khối sắt để cho tôi dứng lên đó kỳ cọ thân mình mà chân không phải lún sâu dưới lớp sình non đay sông.

Điều thú vị là khối sắt này khi úp ngược xuống đáy sông lại tạo ra một khoảng trống giống như một cái hang , và vô tình hơn nửa là phía trên lại có một lổ hỏng vừa bàn tay tôi thọc vào. một hôm tình cờ tôi mò vào thử , ô , tay tôi đau nghiến vì bị cái càng to tướng của con cua biển kẹp cho một nhát , nhưng cũng từ đó cứ độ 2 hay 3 ngày là nhà tôi lại có một con cua cho bữa ăn , khi to , khi nhỏ nhưng rất thường xuyên.


Trước nhà tôi là vết tích hoang tàn của một nhà máy xay lúa. Tôi chẳng rỏ tại sao nó lại hoang tàn đến thế. !Chỉ biết rằng những gì tôi còn nhớ về nó là những cột bê tông lặt lìa , nền móng loang lỗ gạch đá , bìm leo , cây chó đẻ ( không biết mấy anh chị sg có biết không ), cỏ gà , cải trời , cây trứng vịt ...mênh mông bát ngát.


Theo lời má tôi kể lại thì , ông Hai Biểu chính là người đầu tiên khai phá mãnh đất này , rôi chẳng rỏ từ đâu có một cặp vợ chồng trẻ , giàu có đến mua mãnh đất ấy và xây nhà máy xay lúa to nhất vùng. Dỉ nhiên ông bà chủ là người giàu nhất nơi ấy và người giàu thứ nhì không ai khác hơn là ông 2 Biểu , cách nhà tôi 2 căn. Thế sự đổi thay , 75 thay đổi nhiều nhiều lắm số phận những con người
.

Má tôi nói , ông bà chủ nhà máy bỏ đi , chắc là sang nước ngoài , nhà máy bị bỏ hoang , hư hỏng và tàn phế... Những gì tôi thấy và còn nhớ chỉ là một bãi đất hoang , vô chủ..

Cũng nhờ bãi đất hoang đó , mà có lẽ tuổi thơ của tôi đáng nhớ hơn nhiều bạn khác cùng thời. Nơi đó chúng tôi chơi đá gà ( loại cỏ có hình dáng như con gà chọi, chơi bằng cách lấy cỏ gà của mình, quất thẳng và cỏ gà của bạn, gà ai đứt lìa cổ là thua), Chơi đá gà cỏ xong chúng tôi chơi đá gà người bằng cách co chân lên , áp sát vào bạn và hất. Đứa nào té là thua . rôi nào chơi tán u (đôi lúc bị u đầu thiệt), chơi ống thụt, chơi cò cò, chơi 5-10...Ôi cứ nhắc lại là lòng tôi cứ bồi hồi. Phải chi đầy tiếc rẽ cho một thời đã qua và mãi mãi không tìm lại đươc
.

Ngày ấy ao đầm còn rất nhiều , cỏ mọc hoang , rau muống cũng ê hề. Có lẽ thích nhất là đi câu cá , bảo đảm đi câu là có cá , không cá rô thì cá lóc vì lúc ấy cá còn rất nhiều. Kể lại mà thấy vui , cứ nhè mấy con cá sặt mà câu , nhưng cá sặt nó chỉ rỉa mồi thôi chứ nó không ăn , nên mỗi lần giựt câu là chớt quớt.

Đầm ao sình thì nhiều mà đỉa thì cũng bao la , cứ mổi lần nhúng chân xuống nước là cứ y bị đỉa đeo. Nhưng lúc ấy đâ có ngán , đeo hả , phun nước miếng vào , một chút là đỉa tự động rớt ra . Ghét mà , thế là những con đỉa trâu mập ú bị tôi dùng que tre lộn ngược phơi nắng, hay chịu khó hơn nữa thì bức lá môn , bỏ đỉa vào , rôi đổ vôi lên , bảo đảm mấy con đỉa đó hết đường đầu thai.

Vui và hồi hộp nhất có lẽ là lúc đi ăn cắp tre để làm cần câu. cả nhóm phân công , đứa canh chừng chó , đứa ngó chủ nhà , còn tôi lo phần đốn trúc rồi kéo chạy. Có hôm bị chủ rượt có cờ vì đi ăn trộm mà cò lựa cây trúc nào thẳng , trút nào xinh.

HINH


LAN MAN


MỸ NHÂN TỰ CỔ NHƯ DANH TƯỚNG

BẤT HỨA NHÂN GIAN KIẾN BẠCH ĐẦU.


Hai câu thơ trên thay lời kết cho loạt entry ở trên , giai nhân mà cứ sống hoài như thím 7 tôi ( bạn có thấy hình tôi post không ) , tới lúc tóc bạc , da mòi , lưng cong , măt híp thì ôi thôi... làm sao có những án văn bất hủ , những giai thoại để người đời luyến nhớ.


Mấy hôm nay có dịp xuống phố , thấy thiên hạ náo nức trang hoàng nhà cửa , bảng hiệu dón giáng sinh và năm mới.\, lòng mình cũng thoáng chút bồi hồi.

Thật ra thì thì bé cho đến giờ , Giáng sinh không phải là cái gì to lớn quá với tôi , đến độ tôi phải trông ngóng hay háo hức chờ đợi , có lẻ một phần tôi không phải là người theo đạo. Nhạc giáng sinh thì cứ nghe , cứ mở ( cũng giồng như bao nhiêu nhiêu người khác ) , Ra phố vẫn cứ nhìn và bình phẩm nào sắc trắng lạnh lẽo mùa đông của hàng cây trụi lá , xơ xác lại lấm tấm tuyết. nào đõ rực những bụi hoa Trạng Nguyên , mũ áo ông già Tuyết , nào xanh thẳm những hàng cây Noel , thêm nét vàng tinh nghịch của những chiếc chuông cho các con chiên ngoan đạo hát vang bài Jingle bell. Nhưng để thật sự quyện vào dịp lễ này , thật sự hòa mình vào nó thì tôi không có. Nhưng khi người khác cất tiếng hát

bài tháng ca đó còn nhớ không em... hay điệp khúc rộn rã của jingle bell , jingle bell , thì cũng a dua hát theo nhịp...


Thấy thiên hạ mặt hớn hở như hoa , nụ cười giòn như pháo , rộng ràng lượn lờ bát phố. Từng gia đình cố chờ cố đợi để có một tấm hình với phong nền là lâu đài tuyết ,là tuần lộc kéo xe , là hàng đèn nhấp nháy...tôi chợt nhớ lại chính mình. Tuổi đời thêm chông chất , đôi mắt thêm một vết chân Vịt , những người bạn cứ tưởng là khăn khít cũng vơi dần theo mỗi độ gió heo may. Nhung có xá gì đâu , níu kéo dể làm gì ?? let it be.


Khi thấy mội người háo hức quàng tay nhauu ra phố , tôi nhớ lại rằng mình cũng đã từng. Post lại một vài tấm hình .....để sẳn sàng chào đón năm mo91i

17 December 2008

DƯƠNG QUÝ PHI


Dương Quý Phi có tục danh là Ngọc Hoàn ,sinh ở Tứ Xuyên vào khoảng năm 719
Mười bảy tuổi , nàng được tuyển vào làm thiếp cho Lý Dục , con trai thứ 18 của Đường Huyền Tông. Ngọc Hoàn về hầu hạ Lý dục được 3 năm , nhưng chăn hầu như không có , vì Lý Dục còn quá nhỏ mà nàng thì đương độ trăng rằm
Ái phi của Đường huyền tông là Huệ Phi chẳng mai bạo bịnh qua đời , khiến nhà vua chẳng thiết ăn uống , tinh thân suy sụp cứ vùi mìnnh vào men rượi giải sầu.
Cao Lực Sỉ , cận thần thân tính của nhà vui , một hôm vô tình đi ngang phủ Lý Dục ,thấy Ngọc Hoàn tư dung mỹ lệ , cốt cách thanh kỳ , thật là một giai nhân tuyệt sắc. bèn nghỉ rằng mỹ nhân này có thể thay thế Huệ phi mà an ủi nhà vua. Thế là Dương Ngọc Hoàn được lập kế vào nhang khói cho Huệ Phi tại Tập Linh Đài.
Sớm hôm gần gũi người ngọc , Huyền Tông thấy lòng mình xao xuyên ,tình ngày một mặn nồng , ý ngày thêm đượm sắc. Thế là nàng được tấn phong thành Phý Phi của Đương Minh Hoàng.
Quý Phi đã đẹp lại có tài gãy Tỳ bà , giỏi ngũ âm , tường điển tích , lại khéo chìu chuộng nhà vua. Đường vương như trẻ lại , quấn quýt nàng không rời. khúc Nghê Thường chính là tâm trí của nhà vua dành riêng cho ái phi , đến việc triều chính bỏ bê....
An Lộc Sơn tiến thẳng đánh Tràng An , khiến vua va người đẹp phải chạy chốn vào đất Thục.
Oán giận họ Dương , 3 quân buột nhà vua phải bức tử người tình
Mộng chiếm doạt ngai vàng không lớn bằng mộng chiếm đoạt người đẹp. Nhung nay người ngọc không còn , mộng tình vở như bọt bóng. An Lộc Sơn tức giận sinh cuồng , ra lệnh cho quân đốt phá Tràng An

CHIÊU QUÂN

Chiêu Quân tên là Vương Tường. Nàng là con gái út trong một gia đình thường dân ở Hồ Bắc . Được tuyển vào nột cung vào khoảng năm 40 tcn
Vì số cung phi trong hậu cung quá đông , nên vua ra lệnh cho các họa sĩ phải vẽ chân dung của các cung phi để nhà vua chọn. Các cung phi thường lo lót tiền cho họa sỉ để được vẽ cho đẹp hơn , mong vua để ý. Chiêu Quân vì tự tin vào tài câm kỳ thi họa của minh nên không chịu lo lot cho Mao Diên Thọ - họa sĩ vẽ tranh -mà tự họa bức chân dung cho chính bản thân mình. Bức họa tuyệt đẹp , thần thái thoát tục , ánh nhìn mê hoặc , ai trong vào cũng như bị hút hết tâm trí vào bức họa...
Tuy nhiên bức họa khi đến tay Hán Nguyên Đế , thì chẳng hiểu tại sao lại có một nốt ruồi dưới khóe mắt , phá hỏng cả bức tranh. Theo tướng số học thì đây là nốt ruồi thương phu trích lệ -sát phu. Thế là bức tranh bị vức đi không thương sót.

...Một hôm , tình cờ hoàng hậu biết đến Chiêu Quân qua tiếng đàn lâm ly ai oán của nàng. Quá bất ngờ trước vẽ tú lệ và tài đàn hát của nàng , hoàng hậu đưa nàng đến gặp Hán Nguyên Đế.Ngỡ ngàng vì sắc đẹp ,chinh phục bởi tài năng , vua lập nàng làm MInh Phi.

Mao Diên Thọ bị vua quở trách nên đâm ra oán hận nàng. hắn lấy cắp bức chân dung rồi dâng lên vua Hung Nô. Say đắm người đẹp , vua Hung Nô xua binh đánh Hán , buột Han nguyen de phai cong nap Chieu Quan thi moi bai binh

TÂY THI

Tây Thi ở nước Ngô vừa tròn 10 năm ,Nàng nghe nói nước Việt dang chuẩn bị đánh nước Ngô liền tìm cách vẽ bản đồ phòng vệ thành Cô tô. Nhưng nàng đang ở trong bốn bức tường cung cấm , lại được canh phòng nghiêm ngặt , địa đồ làm sao đến được nước Việt.

Nàng nhọc tâm suy nghỉ. Đã 3 ngày liền nàng ăn không ngon , ngủ không yên , trằn trọc suốt đêm , y phục cũng không chỉnh tề , trong lòng luôn buồn bã. Thấy vậy , Ngô vương lo lắng hỏi nàn có chyện gì không vui.....

16 December 2008

ĐIÊU THUYỀN


Điêu Thuyền được sinh ra trong giấc mộng của bà mẹ. Giấc mộng đó có âm nhạc từ trên cao vọng xuống, và có cả mùi hương kỳ lạ toả quanh.

Lúc đó một tiên nữ mặc y phục trắng nhẽ nhàng bay ra. Khi vat ao cua nguoi tien nu do cham vao go ma cua ba , thi ba nhin thay mot tai nam linh chi to nhu mot doa hoa bo cong anh roi xuong, ba voi dua tay chop lay thi bong cam thay bung minh dau nhoi, the la Hong Xuong - ten luc nho cua nang -ra doi.

Đôi mắt của nàng thật đặc biệt, no nhu hai hat ma nao va sang long lanh. long lanh trong bong toi. Truoc do 3 nam lien , tat ca hoa dao , hoa hanh trong thon khong ro vi ly do vi deu khong he no. Moi nguoi trong thon buang khuan lo so troi se giang hoa cho ca lang. den luc cac cu nhin that doi mat va khon mat xinh dep cua nang thi chung nhu da tim ra cau tra loi. Hoa dao , hoa hanh so di khong no trong thon Moc Nhi vi chung tu thay xau ho boi sac dep khong sanh kip cua nang.