29 August 2012

hoi -ask


Hỏi ??
Từ nhỏ tôi đả được  dạy rằng , nếu muốn biết thì phải hỏi ?
Từ buổi bình minh của nhân loại , khi thấy những hiện tượng tự nhiên  , con ngừơi đả biết thắc mắc và những thắc mắc đó bật ra thành câu hỏi. có hỏi- có đáp- nên con ngươi tích lũy được kinh nghiệm, từ đó văn minh nhân loại dần phát triển.
5000 năm trước , người Ai Câp cổ từng hỏi rằng , phía sau những dãy núi trùng điệp kia liệu có một nền văn minh nào khác nữa chăng ???Câu hỏi là gạch đầu dòng cho những mối liên hệ đan xen sau này !
Người Trung Quốc cổ cũng tự hỏi rằng , con người có thể trường sinh bất lão ?? Câu hỏi lớn làm nền tảng cho những công trình vĩ đại hiện vẫn còn tồn tại.
Còn bản thân tôi , tôi hỏi những câu hỏi nào ???
Tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ , mỗi khi trời mưa lớn thì bác ba hàng xóm hay qua nói chuyện với má tôi. Tôi thắc mắc nên hỏi má , má trả lời “ Tại nhà bác ấy bị dột nhiều lắm !”
Khi tôi có thể nhận biết được sự việc rỏ hơn , cụ thể hơn tôi lại thường hay hỏi  Sao những người dân quê tôi , họ làm lụng vất vả từ sáng đến xế chiều , mưa cũng phải dầm mưa ra ruộng , nắng cũng phải đội nón ra đồng. Lúc về họ còn cố mang về lúc thì xâu cá sặc , khi khác là bó bông súng hay mấy đọt rau muống đồng….Họ đầu tắt mặt tối như vậy mà mãi gần đến giao thừa , họ mới có thể nhắc nhúm mua được nữa kí thèo lèo, bịch mứt bí , mấy lạng thịt dăm. Số phần của họ là vậy ?? hay họ được sinh ra là để trả nợ đời ???
Chứng kiến nhiều chuyện ở xóm mà tôi xót xa cho cái gọi là kiếp người . bác sáu trai gần nhà cứ mỗi lần say xỉn là lôi bác sáu gái ra đánh , bị đánh riết rồi bác sáu gái cũng lì đòn , không còn la , không còn than , không còn trách ông trời nữa ! ‘’kiếp trước tôi mang nợ ổng , nên kiếp này tôi phải trả .” Bác hay nói với má tôi như vây . Tin vào số kiếp làm cho họ cam chịu đến thế sao ? hay đó chỉ là cái cớ giúp họ nguôi ngoai ?!
Thời ngăn sông cấm chợ , hay còn gọi là thời ông Duẩn , chỉ vì một chút sỉ diện hảo mà ba tôi đả để cho “nhà nước tịch thu’ toàn bộ số lúa cùng với  chiếc ghe bầu chở hang của gia đình tôi. Gia đình tôi phải rơi vào cảnh bần hàn , má tôi phải lần lượt bán từng chỉ vàng dành dụm mua gạo sống qua ngày. Ăn không đủ ăn  , mặc phải vá đùm vá díu. cũng may mắn là chị em bên má  đùm bọc lẫn nhau nên tôi mới được học hành đàng hoàng. Trách ông trời hay trách buổi giao thời nhiễu nhương. ??
Khổ quá hóa liều !Khắp xóm tôi , nhà nhà đều cho con vượt biên tìm sự sống !! Ra đi mà chẳng biết  có ngày về không !? , Rồi bao hiểm nguy rình rập: chìm tàu , cướp biển , tại nạn , bị bắt , hết nước uống….. ôi thôi trăm ngàn cái khổ . Thế thì tại sao họ vẫn quyết ra đi , có phải hiện tại lúc bấy giờ họ sống không bằng chết ??
Và vì sao tôi là một trong số ít ỏi người ở lại .???

Quyết định lên SG học là một quyết định khá táo bạo của tôi lúc bấy giờ .Thay vì giống như những bạn học cùng trang lứa , học xong phổ thông liền kiếm ngay một nghề để mưa sinh , nuôi tấm thân rồi lập gia đình , rồi con bòng ,rồi vòng…vòng. Ôi nghỉ lại , nếu khi đó tôi lập gia đình thì bây giờ tôi sẽ như thế nào nhỉ , nghỉ hoài mà tôi cũng không thể hình dung được . Lên SG , rồi cũng trầy trật tồn tại qua ngày. Cũng tằn tiện , cũng làm thêm , cũng tủi nhục…Nhưng tôi chẳng hề hé răng cho bạn bè biết rằng tôi đả sống cơ cực  như thế  nào . Ôm trong mình mặc cảm rồi tự cô lập mình với bạn bè , vì vậy ngăn cách vô hình đó đả đẩy chúng tôi xa dần , có nuối tiếc chăng ??
Đôi lúc tôi tự hỏi tôi , mình không có nhiều điều kiện để giúp đở người khác trong khi đó mình lại thọ ơn quá nhiều người. Câu hỏi lãng vãng trong đầu  , vậy mình có thể làm gì được ?Thôi thì hãy gắng sống tử tế với người và sống tử tế với mình , có ích kỉ không ?
Tôi mai mắn có cơ hội đi nhiều (?) được tiếp xúc với nhiều hạng người , được tay bắt mặt mừng với nhiều thành phần trong xã hội. Tôi nhận thấy rằng , cách con người đối xử tốt với nhau vẫn nhiều hơn cách con người đối xử bạc với nhau. Tôi có lạc quan quá chăng ?? Tuy nhiên điều đó không thể lí giải là tại sao giữa người với người  , lại có kẻ có thể đối xử ác với đồng loại. Câu hỏi  đau lòng  , đau vì…. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng..
Lớn lên tôi cũng nhận biết rằng , không phải cái gì mình không biết là phải hỏi hay cứ hỏi. đôi lúc  , tự mình phải biết tìm lấy câu trả lời.
Mắt tròn , miệng há hóc….nhưng câu hỏi cố dấu sâu trong đầu. có những điều không nên hỏi.  Những câu hỏi chỉ là dấu chấm hỏi , câu trả lời vốn dỉ đả có rồi.
Và đôi lúc mình không cần hỏi  nhưng vẫn được đáp  ,  và cũng có lúc lời đáp chẳng dính dáng gì đến nội dung cần hỏi.
Câu hỏi trong tôi bây giờ ,Liệu mình tốt với người thì người có tốt lại với mình ? Mình tử tế với người nhưng đáp lại chỉ là sự dững dưng ! giận , buồn, trách…..câu hỏi để làm gì ???
     …………thôi thì hãy để gió cuốn đi………..

HINH















CAM





BACHA








SONG-RIVER


SÔNG
Sông dài cá  lội biệt tăm …phải duyên…….
Văn minh nhân loại bắt nguồn từ những dòng sông. Tuổi thơ của tôi gắn chặt với một dòng sông quê. Tuổi trẻ của tôi hàng ngày qua lại nhiều khúc sông . Đó có phải là lý  do để tôi có cảm tình đặc biệt với các dòng sông ????
Nhà tôi-cũng giống như bao nhà khác ở miền tây- mặt chính hướng ra sông  , mặt phụ xoay lên bờ. Hàng ngày đợi con nước lớn  , là chúng tôi gieo mình lặn ngụp dưới dòng sông ấy , rồi thi nhau xem ai có thể lội sang bờ bên kia rồi quay về nhanh nhất. Sông không rộng không to nhưng nhiều tàu ghe qua lại. Niềm vui của chúng tôi là đu theo những chuyến tàu kéo gỗ. Tuổi thơ nào có biết nguy hiểm là  gì? .
Thời khó thời khăn nên mấy anh chị học ở trường sư phạm gần đó hay xuống bến nhà tôi tắm nhờ. Tiếng  cười đùa chọc ghẹo lẫn nhau ngày xưa chắc bây giờ khó mà tìm lại được. Rồi họ có cặp thành vợ thành chồng , rồi tôi lớn lên xa nhà , xa bến tắm. Nay thì không còn ai còn xuống tắm khúc sông đó nữa . Nước sông không còn sạch như xưa hay người không còn đơn giản như xưa ??. Tắm sông cùng nhau đả trở thành dỉ vãng , lúc cơ hàn con người dể cảm thông , chia sẻ hơn chăng ??
Từ quê lên phố tôi đếm có hơn 70 cây cầu và qua 2 lần phà. Cầu ván lung lai , phà chờ mỏi cổ. Có lẻ vì chờ phà quá lâu mà tôi có dịp ngắm sông hậu , sông tiền kỷ hơn chăng !. Đối với tôi lúc bấy giờ sông Cửu Long là một thứ gì huyền bí lắm.  Những câu chuyện kể  như ma da kéo người  , hà bá nhấm chìm tàu bè….ám ảnh tâm trí tôi. Qua được một bến phà là thở phào nhẹ nhỏm.
Khi đả có điều kiện đi lại , tôi lại nảy sinh thắc mắc , sông bắt nguồn từ đâu, tại sao có nước lớn , nước ròng ??Có phải mổi lần trời mưa là nước sông lại lớn ?? Đem câu hỏi trở thành những chuyến đi , ngược dòng hay vào tận những nhánh , những rạch , những xẻo nhỏ. Nongpenh  , nước sông chảy về 4 ngã , Si phondon nước chuyển thành ghềnh , tam giác vàng 3 bờ 3 nước , hay Luangphabang bờ lở bờ bồi….Một đêm trăng vằng vặt trên chiếc ghe bầu mùa nước tràn bờ khiến tôi có cảm giác như người xưa từng ở nơi đây.
Lần đầu ra Hà Nội , nơi mà tôi muốn đến thăm trước tiên là đê sông Hồng. Tôi muốn tận mắt mình kiểm chứng xem sông Hồng trong sách vở , trong thi ca có như sông Hồng ở ngoài đời thực hay cũng đả đổi thay theo dòng đời thay đổi. Chạy dọc bờ đê , chạy ngang sông Đuống  , xuống sông Cầu  , qua Phù Lãng …. Tôi đả viếng thăm rất nhiều địa danh mà sử sách còn ghi lại. Đền Chử Đồng Tử một đêm dạ trạch , Bát Tràng mua gạch xây hồ bán nguyệt ,chùa Đậu , chùa Dâu , chùa Phật tích  , Bút  Tháp , Sỉ Nhiếp……..dấu chân tròn in trên đất sông Hồng.
Hội An  , sông Hoài và sông Thu Bồn có là một ?? Để đi tìm lời giải khiến tôi lang thang mãi tận Hòn Kẽm Đá Dừng. Sông còn tiến bao xa nữa ???
Sông Hương tả ngạn và hữu ngạn , dòng đục dòng sông. Đi vô định nhưng đến nơi có thật . Lăng Gia Long trầm buồn theo thăng trầm thời cuộc. Làng Kim Long có gái mỹ miều.
Ấn tượng mạnh và sâu chắc là buổi chiều trên sông Hằng . Từng đàn quạ bay nháo nhác khi ngày sắp tàn , xác người được hỏa thiêu bên sông . Từng Ghat nghi nghút khói…,Một buổi chiều ảm đạm , một buổi chiều ám ảnh.
Irrawady thu hút tôi ngay cả khi tôi chưa đặt chân trên đất Myanmar. Dòng sông mẹ như bao dòng sông khác , cái khác là đôi bờ còn thưa vắng những phố thị rộn ràng. Irrawady vẫn còn đó  một dòng sông như hang tram năm trước.
Những dòng sông một thời huy hoàng , những dòng sông đem lai sự thịnh vượng , giàu sang cho cư  dân mà chúng chảy ngang qua , giờ đang , dần , dần bị con người phụ rẫy , lãng quên , vô ơn và ngươc đãi. Sông đang chết , chết rất từ từ
Trong kế hoạch sắp tới của tôi , không thể không có những chuyến viếng thăm những dòng sông mà người đời mang ơn chúng. Dương Tử Giang xuôi về Kinh Châu hay sông Niles 5000 năm vẫn chảy. Có ai muốn đi cùng tôi  , dù chỉ một khúc sông.

NHO-REMEMBER


Nhớ
Có những chuyện  người ta không muốn quên nhưng không thể nhớ hết. Có  những việc người ta muốn nhớ mãi cho dù biết ra sao ngày sau.
Đả hơn ba mươi năm   , thời gian đủ làm cho một người quên hết những chuyện trong quá khứ , nhưng riêng tôi vẫn nhớ  rỏ mồn một. Một chiều mưa dầm  , ba tôi từ đồng về , bắt một con ếch to nhất  , lột da  , rồi phủ lên lon sửa bò củ làm trống cho thằng con trai là tôi. Chuyện quá giản đơn mà sao tôi vẫn nhớ. Rồi thời gian trôi , trôi , ông bây giờ đả như ngọn đèn sắp cạn bấc.
Khoảng thời gian tôi tám   , chín tuổi . Cứ mỗi hè hay những dịp lể hỏi là tôi được phép về quê nội tôi ở thứ bảy kinh làng. Cảnh vật đơn sơ chỉ là đồng lúa ,con đò , những con đường lầy lội sau  mưa. , là muỗi vo ve , là tiếng cóc nhái ễnh ương  kêu rênh inh ỏi , là cầu tỏm , cá chốt  , là nước phèn trong tới đáy …..Nhưng saunày,  mỗi lần có  dịp về quê , là những hình ảnh đó vẫn cứ hiện ra rỏ ràng trong trí nhớ của tôi. Cảnh tôi reo hò vui vẻ như thế nào khi câu được một con cá lóc to . Hay những buổi chiều  mưa lặn hụp bắt đầy một giỏ ốc , luộc đầy một nồi to tướng  , cố ăn mà làm sao ăn cho  hết được.
Và những buổi trưa lăn xả xuống cánh đồng năng bên kia sông , cố bắt cho thật nhiều cá lia thia  , cố gắng tìm cho được con bự nhất nhưng lại toàn bắt được cá bảy trầu. Bỏ thì tiếc mà mang về không biết để làm gì ?/ đành đem chúng đi kho quẹt  , mặn đắng mà sao thật là ngon . Sau này đồng năng không còn  , cá  bảy trầu cũng tuyệt…..Nhưng sự việc đó vẫn còn trong tôi.
Làm sao tôi có thể không nhớ nhóm bạn thời cấp hai , nào Đạt , Đức , Bằng , Liếm…..Hình như tôi luôn thuộc vào nhóm nhí nhố nhất của lóp học. Từ phổ thông cho đến sau này !! Lớn lên mỗi đứa mỗi nơi , mỗi người mỗi ngã , ngã rẻ nên khó hợp lại . Người ảnh hưởng tôi nhất lúc này có lẻ là Phúc. Dáng nhỏ nhưng lanh lợi , chạy nhanh và quân tử. Mới mười mấy tuổi mà chúng tôi uống cà fe mỗi cử giữa giờ. Đi đâu cũng có nhau. Giờ thì mạnh ai nấy đi con đường riêng của mình.
Giai đoạn cấp 3 ghi dấu nhiều kỷ niệm , giai đoạn chập chững muốn chứng tỏ , muốn được chú ý. Cơ thể bắt đầu trổ mã , bắt đầu ….mất kiểm soát. Bạn bè tôi lúc này khá nhiều , bạn cùng lớp  , bạn học thêm , bạn cùng nhóm , bạn từ trường khác đến….Một mối vòng vòng  , nhiều mối tình thâm. Tôi có nhiều ông anh bạn  , anh Được  ,anh Trung  , anh Thơm , anh Phong…những anh này rất thân thiết với tôi dù họ học khác lớp. Vì vậy mà chúng tôi thường đi picnic hay về nhà của mấy anh này chơi. Nói về chơi nhưng được gia đình thết đãi rất linh đình , nghỉ lại mà thấy bây giờ nét chân quê ấy phai nhạt quá !!!.Họ là những người anh mà đến giờ tôi vẫn quý dù họ có người đã ra đi mãi mãi…
Bạn chung lớp thân nhất lúc bấy giờ là Tài. Một chàng đẹp trai , phong lưu và rất tử tế. Tài mặt mũi sang láng , ăn nói chững chạc lại rất phong độ nên lắm em mê mệt. Tài cũng vốn rất đào hoa nên cũng chẳng từ chối cô nào. Trên hết Tài là một người bạn rất tốt với tôi nhưng hình như tôi lại không được vậy. Tôi áy náy khi gặp lại ông bạn thân một thửơ
Làm sao tôi có thể quên được thời nghèo khổ ở ký túc xá. Túi thì rỗng nhưng nhiệt tình tuổi trẻ thì bao la.Ký túc xá có thi thố văn nghệ văn gừng , hay bóng chuyền đá banh đều có mặt tôi tham gia ….cổ vũ. Xoong nồi chảo dĩa móp méo sau mỗi hiệp đấu , giọng cũng bye bye luôn theo những pha bóng vượt rào.Nào là đạp xe cong lưng đi Bửu Long  , hay  rong ruổi cả ngày về Cần Giờ ….để karaoke….
Và làm sao quên được trung thu nhà nghèo , chờ đến tận sau rằm mới đủ tiền mua bánh trung thu đại hạ giá ,,,kết quả là tào tháo rượt chạy thấy ông bà ông vãi luôn….nhớ mà vui buồn lẫn lộn
Thời gian dần trôi qua  , qua luôn ….và những đứa học trò ở miền quê , không giỏi học  , không giỏi tính nhưng chất phát , thật bụng. Bây giờ chúng đả trưởng thành , thành nhân thành tài. Niềm vui của tôi khi nhớ đến chúng.
Lần vác ba lô đi bụi sang đất bạn Lào lưu cho tôi nhiều dấu ấn tốt , làm cho tôi quí mến đất nước con người nơi đây. Cho đến giờ này  , mặc dù đã đi gần hết đất nước bạn tôi vẫn muốn được nhiều lần quay lại Lào , chỉ để cảm và để nhận..Anh bạn tôi quen được trong chuyến đi ấy- Souliya- giờ đã là một giáo sư tại một trường đại học ở thủ đô. Chúc mừng bạn.
Những chuyến đi thực tập cùng với cô hiệu trưởng Quỳnh giúp cho chúng tôi trưởng thành hơn. Nền tảng cô cho giúp chúng tôi không ngỡ ngàng khi va chạm với thực tế vốn dỉ phủ phàng  , những bài học từ cô giúp chúng tôi vững bước  , không dể lung lay khi đối diện với sóng lớn hay gió giật . những chuyến đi là bài ca  không dể quên của chúng tôi , nào Quyền , Ái Vy  , chị Uyên , Bình  , Phúc , Khánh Hương…..
Lần đi Hà Giang  , Đồng Văn , Bảo Lạc  , Bản Dốc  , nhà vua Mèo…..là một chuyến đi nhớ đời. Nhớ không chỉ cảnh núi non hùng vĩ , nhớ không phải vì ngồi xe ôm ê đít tê mông  , mà nhớ vì ..vì quá đáng nhớ. Những chợ phiên rẻo cao  nhộn nhịp và màu sắc , đi chợ là đi hội , đi chợ để gặp bạn  , đi chợ để mặc sức say sưa…..và họ đi đến chợ để những người như tôi thấy mình may mắn. Hình ảnh từng đoàn người sáng sớm vui vẻ đến chợ , người cặp nách con heo , con gà , người dắt trâu dắt ngựa , những bà mẹ trẻ địu con  , những đứa bé mắt sang bừng mút những que kem toàn đường và đá màu , những cụ già ngồi vui trong nắng sớm…..Một bước tranh sống động , một bức tranh đời.
Kỉ niệm còn đó là lần nhảy tàu lửa ở ga Agra đi Varanasi. Ga xe lửa ở Ấn lúc nào cũng ngồm ngộp con người , thật đông thật chật nhưng cũng trật tự , Vé họ mua từ mấy tháng trước chứ không phải từ mấy ngày trước . Hai đúa chúng tôi  , 2 kẻ liều mạng không có vé mà vẫn muốn đi. Phút cuối trên sân ga đông người lúc nữa đêm cũng lạnh gáy lưng , chần chờ hay làm liều như ở quê nhà một thời đau khó. Ok  , Nhảy đại lên tàu  , tới dâu thì tới , bắt quá họ đuổi xuống xe chứ không lẻ bắt tụi tôi nuôi cơm !!! và quyết định đó là một quyết định mà đến bây giờ kể lại còn hồi hộp. Lở họ bỏ rơi chúng tôi dọc đường  thì sao ???
Sri lanka với tôi là 5 tiêng đồng hồ ngồi một chổ trên xe , không dám uống nước , không dám đi tiểu. Ngồi chôn chân tại chổ. Điều đáng nhớ còn là một ngày đi thăm hết ba di sản thế giới , là chuyến xe  lôi vượt đêm   tối cũng chính là ngày tết  cổ truyền của người dân Srilanka
Myanmar đọng lại trong tôi một Bagan quá sức tưởng tượng của tôi. Hoàng hôn trên đỉnh tháp , xe ngựa lốc cốc leng keng qua những con đường hẹp , cầu Uben buổi chiều từng đoàn sư sãi về chùa , là chuyến tàu chợ trên sông Irrawady….trên tất cả là người dân thật chất phát  , chất phát và nhân hậu theo tinh thần phật giáo
Là Cửu Trại Câu một ngày đi bộ đả đời , gối mổi rã rời.. Hai đứa lang thang hết hồ này đến thác nọ. Mệt thì ngồi nghỉ  , chán thì bước tiếp , đói thì ăn , buồn ngủ thì ngủ…… còn gì hơn.Một ngày được lưu vào ảnh và cả vào trí tôi. Sau này khó mà có được một ngày như thế… dẫu rằng mây vẫn trôi.
  Làm sao tôi có thể quên chuyến xe đêm đi từ Đại Lý đến Shangri la. 4 đưá nằm chen chút ở phía cuối xe  , chật chội , dơ dáy và  vật vã. Gần như suốt đêm tôi không ngủ được  . xe chạy đường đèo  , đường thì đang thi công  , còn dở dang nên mổi lần xe quẹo cua là tôi cũng quẹo cua luôn theo với xe. Rồi thì Shangrila đón chúng tôi với sự thân tình vốn có của mình. Phố cổ vẫn còn đó cái hồn của phố  , người phố vẫn còn đó nét hồn hậu rất riêng  , chia tay biết có còn dịp nào quay lại
Lugu hồ một buổi  chiều thưa vắng khách , đạp  một đoạn đường mới biết mình không còn trai tráng như xưa. Buổi sớm mai trên chuyến xe với những người đồng hành không cùng chung ngôn ngữ , muốn nói thật nhiều nhưng chỉ có ánh mắt thay lời. và rồi chuyến xe đi XiChang dằn dặt tôi suốt chặng đường cổ tích , những thung lũng  ,những dòng sông không biết tên nhưng ghi mãi và trọng  lòng
Còn rất nhiều , nhiều điều tôi muốn lưu mãi vào ký  ức của mình , cho dù thời gian không chờ đợi , cho dù vật đổi người thay. Tôi trân những điều ấy , tôi xem chúng là tài sản riêng của tôi . Tôi muốn nhớ và tôi vẫn nhớ.