20 September 2012

rain _mưa



Trời mưa bong bóng bập bồng , mẹ đi lấy chồng con ở với ai.
 Câu hát ru nghe buồn não nuột của nữ nghệ sỉ Kim Cương trong vở kịch lá sầu riêng giúp cho tôi lần đầu cảm nhận được sự khác biệt của những cơn mưa mặc dù khi ấy tôi chỉ 3 , 4 tuổi vì đó.
Mưa có bong bóng thường dai , dài , rỉ rả....buồn , càng buồn hơn nếu nơi đó là một miền quê hẻo lánh  , và càng não nùng hơn nếu bạn đang cô đơn hay .... Thất tình.
Tôi còn nhớ rất rỏ ràng  , khi ấy lũ trẻ chúng tôi rất thích trời mưa( hình như khi ấy bọn trẻ dành nhiều thời  gian để chơi hơn là để học ) . Vì vậy ,Những cơn mưa ban trưa quả là cơ hội vàng cho tụi con nít chúng tôi dầm mình trong nước , mưa càng to càng thích. Ngước mặt lên trời cho những giọt mưa quất vào mặt ran rát nhưng thật thích .. Hoặc đá banh mủ trong mưa là chuyện .......quá hiếm bây giờ. Nếu như dầm mình trong mưa thường bị ba mẹ la vì sợ chúng tôi bị cảm , chúng tôi chơi một trò chơi khác  , khôn bị ướt và nhàn nhã hơn --xếp thuyền giấy thả trôi theo dòng. Các bạn hình dung thế này nhé ,nhà ở quê lúc ấy gần như nhà nào cũng lợp bằng lá dừa nước , nước mưa cứ thế rơi lõm bỏm xuống  , thành một hàng  , theo dòng trôi . Chúng tôi cứ thế xếp ghe , thuyền... bằng giấy rồi thả xuống , ghe theo dòng xuôi.....  xuôii mãi. Ghe của đứa nào bị lật trước thì đứa đó bị thua.  .thua thì bị phạt.
Và cũng nhờ chơi trò chơi thả thuyền giấy mà tôi học được cách đọc mưa , nếu như hạt mưa rơi xuống , vở tan tành  thì cơn mưa sẽ mau tạnh. , còn hôm nào mưa xuống mà bong bóng nổi lên bồng bềnh thì tôi biết mưa sẽ kéo rất dài , mưa sẽ rỉ ra rỉ rả cả ngày ... Như vậy chỉ có nước vô buồng trùm mềm ngủ là sướng nhất , còn nếu vẫn chưa thể ngủ được thì chúng tôi sẽ chơi trò trùm mềm tìm đầu. Tìm được đầu ai thì hô tên người đó , nếu gọi đúng tên thì bạn đó phải ra làm người tìm kiếm lại người khác......

...."....Ai ngờ bong bóng vỡ tan,thôi rồi em đã sang ngang theo chồng.
Trời mưa bong bóng phập phồng em đi lấy chồng để khổ cho anh
Anh về ôm mối thương đau,em đi có nhớ mưa nào năm xưa.
Phải chi hôm ấy đừng mưa,phải chi hôm ấy đừng đưa em về......

Mưa mùa mưa là chuyện hiển nhiên rồi ,mưa thường khiến cho người ta có những tâm trạng trái ngược nhau , người ảo não , u sầu.,  người trầm mình tư lự .....còn  riêng chúng tôi thì rất lại hào hứng . Hào hứng vì chúng tôi có nhiều trò tinh nghịch. Và có lẻ khoái chí nhất là được hứng nước mưa vào lu vì công việc này vốn của người lớn , chúng tôi con nít ranh thì làm sao đủ sức mà xách một xô to , sang từ lu nhỏ qua khạp lớn?? . Nhưng không sao , không nhấc nổi xô nước lớn thì dùng xô nhỏ vậy. Bác có dạy mà , tuổi nhỏ làm việc nhỏ , tuỳ theo sức của mình. Công việc thật thủ công nhưng cho chúng tôi niềm tự hào rằng mình cũng có ích , cũng giúp được ba mẹ . Càng vui hơn khi chúng tôi phát hiện ra trong nước mưa có những con cá bé nhỏ li ti. - từ trên trời rơi xuống- đúng vậy , cá theo nước mưa rơi vào lu nước nhà tôi . Vui vì chuyện quá lạ , quá lạ với trí óc nhỏ nhoi của tụi tôi , đúng như là chuyên cổ tích. Quay qua quay lại mưa vẫn còn rơi mà hai tay đả móp hết , môi tím tái, răng đánh bồ cạp.......vào nhà thôi mấy đứa !

Có lẻ những cơn mưa đầu mùa là những cơn mưa được mong chờ nhất. Người ta mong chờ chúng vì nhiều lí do: sau những ngày oi bức mưa xuống làm dịu những cơn ngột ngạt , có nươc mưa để uống khi phần dự trữ đả cạn. , cây cối khát....và chúng tôi được ra đồng để bắt ốc bắt cua.

Nếu như công việc cắm câu hay soi nhái ban đêm là việc của mấy anh mấy chú , thì tụi con nít con nôi chúng tôi chỉ được phép ra đồng khi ngày còn xa lắm mới đến đêm....và công việc chúng tôi có thể làm được chỉ là bắt ốc mò cua.
Thật ra cho mãi đến bây giờ tôi cũng không thể lí giải được lí do tại sao lúc đó ở miền quê , cứ sau một vài cơn mưa đầu mùa , ruộng khô bắt đầu có nước  , ao hồ rau muống xanh tươi lại....là ôi thôi. , cua ở đâu mà bò ngỗn ngang , bò cả lên trên đường , còn ốc thì lềnh bềnh trong ao , bám đầy vào rể rau muống.

Bắt ốc thì tương đối dể , chỉ cần lấy tay , chộp một cái bỏ vô giỏ là xong , điều sợ duy nhất là bị đỉa đeo vì phải lội xuống ao , còn bắt cua thi công phu hơn. Cua không bắt dưới ao  , mà chủ yếu bắt cua trên đồng lúa hay trong hang . Bắt cua phải biết cách bắt , không thì nó kẹp một cái trời gầm không nhả. Bắt cua đồng chủ yếu chỉ dùng hai ngón tay , ngón cái và ngón trỏ. Động tác bắt phải nhanh và chuẩn , kẹp ngang mai cua. Có bắt được cua đúng theo chiều ngang của thân nó thì nó không kẹp được tay mình. Còn bắt cua trong hang thì mạo hiểm hơn tí vì không biết là cua bé hay to. , càng lớn hay nhỏ đang ẩn nấp bên trong. Khi thò tay vào hang để bắt cua , phải dùng nguyên toàn bộ lòng bàn tay chộp con cua , lôi ra. Nếu lơ tơ mơ , bị cua kẹp nát tay là  chuyện thường ngày ở huyện. Cua ốc đầy đồng nên loáng một cái , chúng tôi đả bắt đầy một rổ to , đem luộc chúng với lá ổi lá xả hái trên đường về , vừa ăn , vừa ngêu ngao theo mấy điệu sàng sê.

Nếu bạn không phải là người miền tây gốc thì khó mà giải thích cho bạn hiểu được rằng việc nằm nghe cải lương khi ngoài trời mưa rả rích nó ĐẢ như thế nào đâu ! . Mưa mà , công việc cũng đã xong xui rồi.  Vậy thì nhậu thôi , cóc ổi mía ghim cũng được miễn là có vài xị đế còn không có bạn nhậu  , chẳng hề chi. Nằm lên phản , tay chéo làm gối......rồi thả hồn theo tiếng hát liêu trai củaThanh Nga , Mỹ Châu.......từng lời hát như rót mật vào lòng , tê tái...sao mà hay thế. Nghe đi nghe lại , tour đến nhão băng mà vẫn muốn nghe thêm. Và từ ấy tôi yêu cải lương ( tuồng ngày xưa ) cho đến mãi bây giờ.

Mưa về trên khúc hát
Lắng u buồn đợi bóng hình ai
Như tìm về giấc mơ xa
Mây mờ giờ là kỷ niệm

Mùa thu lặng lẽ trôi đi
Mùa đông lạc giữa tình yêu
Xuân về như con nắng hạ
Bốn mùa mưa vẫn đợi ai...

Mỗi khi nghe bài này , là hình ảnh những làng bản ở Yên Bái , Hoà Bình hiển hiện lại trong đầu tôi. Một con dốc dài ,  nhiều nhà sàn ẩn mình bên những hàng cọ , đây đó người dân bản từng nhóm thông thả vác cuốc , xẻng về nhà ......Ôi yêu biết mấy những chuyến đi tuổi trẻ , những chuyến đi in đấu một phần đời 

Khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống  , cũng là lúc chúng tôi được nghỉ học 3 tháng hè.
Mỗi năm đến hè nhà tôi nấu chè.  Nấu chè đậu xanh cúng 5 tháng 5 . Nấu chè trôi nước cúng rằm tháng 7. Tháng 7 mưa ngâu  chuyên tình ô thước.

Giọt mưa, mưa ngâu mưa ngâu, 
Búp non trên cành thành lá thắm. 
Giọt mưa, mưa ngâu mưa ngâu, 
Tròn xoe chiếc ô trên đầu. 

Ngày nay đôi ta xa nhau
Lá non trên thành lá úa
Từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm
Tình yêu đâu dễ lãng quên.

Đây có lẻ là bài hát tôi thích nhất của nhạc sỉ Thanh Tùng. Tôi thích bài theo một lí do thật đơn giản - tôi muốn biết thế nào là mưa ngâu nên để tâm tìm hiểu , tìm hiểu rồi thích  luôn hồi nào không hay ! Mưa ngâu hay chuyện tình Ngưu Lang Chức Nử bị ngăn cách bởi dãy ngân hà. Ba tôi nói năm nào vào ngày mùng 7 tháng 7 âl trơi cùng mưa tầm tả , vì đó chính là nước mắt nhớ thương của đôi vợ chồng sau một năm xa cách. Tin lời nói của ba , tôi cứ lén xé lịch Mong chờ đến ngày thất tịch ,mong cho đến ngày mưa thúi trời thúi dấtđó..nhưng có năm quả là có mưa thật còn có năm chẳng có giọt nào. Chuyện cổ đôi lúc không giống như chuyện tân . Chuyện ngày nay có thể mưa không rơi , nhưng tôi cố lạy trời mưa...

Tháng sáu trời mưa trời mưa không ngớt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận.....

Lúc đó không  tài nào tôi hiểu được là tại sao trời không mưa tôi cố lạy trời mưa. Mưa đả buồn rồi , đả ảo não rồi mà còn lạy trời mưa chi nữa vậy Chời ! Sau này khi đả hiểu chút ít sự đời rồi thì .....quả là đôi lúc ta cần lắm một cơn mưa bất chợt.

Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên 
thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên 
để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến 
những giọt run run ướt ngọn lông măng 
những giọt run run ướt ngọn lông măng 
khiến người trăm năm đau khổ ăn năn 
khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.
..."...."...".."......."......"....
Trong một tích tắt nào đó , tôi đả muốn mình tan vở như những giọt mưa , và tôi cũng thấm thía.......

Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa  
Thân em như hạt mưa sa 
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày 


Một buổi trưa thơ thẩn trên tháp Pokrong Giarai , bất chợt một cơn mưa ào dến , bất chợt trong tôi ùa về 
".......mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ , dài tay em ........

Mưa bay tháp cổ …
Mưa bay trên đá ….
Trăm năm bước phù du
Hoang sơ tháp cổ ….
Hoang sơ vũ điệu xưa
Cong cong năm ngón ngũ hành
Trăm năm bước mộng du

Đúng là trăm năm bước mộng du. Đi về đâu  , về đâu ....? 

Rồi một buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn trên một đỉnh tháp ở Bagan , ráng chiều nhạt dần , xa xa trùng trùng tháp , bài ca năm xưa lại được cất thành lời .....một mình ......trong tĩnh lặng.
Mưa vốn dỉ dể làm lòng ta chùn xuống , một phách chùn cần có cho những khoảng căng vì thế sự , vì mưu sinh. Trên đường mệt mỏi về nhà trên chiếc xe cà tàng 15 năm tình cũ. Ào một cái , nước tung toé văng khắp người tôi. Một chiếc xe hơi mới cáu cạnh vượt qua , để lại tôi loi ngoi như vịt mắc toi , và phía bên kia đường , nhiều người đang lủm ngủm , cố đẩy xe qua vùng ngập nước. Mưa cho tôi thấy sự khác biệt của những kiếp người.

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain

Nghe tiếng mưa rơi luôn thấy lòng thanh thản , nhưng đôi khi cũng chán nản vô cùng . Crying in the rain or laughing in the rain.






Sent from my iPad
Trả lời:

15 September 2012

trốn vé



 

                 TRốN VÉ VÀ NGọC LONG TUYếT SƠN
Mờ sáng hay buổi sáng mờ mờ. Trong khi ba đứa bạn đồng hành còn mơ màn giấc điệp, tôi đả  nai nịt sẳn sàng. Hôm nay , một mình tôi sẽ đi Ngọc Long Tuyết Sơn để  xem show Impression Lijiang của  đạo diễn Trương Nghệ Mưu –  đây cũng chính là chủ đích của tôi trước khi đến Lệ Giang . Chuyến đi với rất nhiều bất ngờ , với rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Vừa bước chân ra khỏi nhà trọ , tình cờ tôi gặp hai cô gái trẻ cũng đi cùng hướng với tôi . ( Mặc dù tối ngày hôm qua tôi đả nghiên cứu kỉ lưỡng bảng đồ , cách đi đến bến xe….. )Nhưng  vốn đa nghi và cũng tin tưởng vào người địa phương hơn nên tôi mở lời hỏi thăm cô  đường đến bến xe số 7 .  Mai mắn là cả hai cô điều nói được đôi chút tiếng anh  , không trôi trãi nhưng hiểu được nhau đả là quá tốt rồi. Bến xe số 7 đi Núi Ngọc Long các cô không rành lắm vì thật ra hai cô từ phương khác đến đây thăm bạn . Ái ngại vì không chỉ được tôi đường , hai cô sốt sắng đón taxi dùm tôi. Chiếc xe đầu không biết chổ  , chiếc xe thứ hai thì không chịu dừng lại , đến chiếc thứ 3, wow , tài xế là một phụ nữ. Họ xí xô trao đổi qua lại  ,cuối cùng tôi cũng hiểu ra  là nử tài xế này biết bến xe đi NLTS và đồng ý chở tôi đến đó. Với tất cả sự sốt sắng ,lo lắng lòng mến  khách  , thân thiện  , thêm chút e ngại taxi không đưa tôi đến đúng nơi , hai cô căn dặn chị tài xế  thật cẩn thận và trả luôn tiền cuốc xe cho tôi. Đều này làm tôi thật sự  bất ngờ và ái ngại. Tôi không nhận , nói là tôi có tiền mà.  Nhưng hai cô nói không hề gì vaf vui vẻ vẩy tay chào tô. Chia tay biết có khi nào gặp lại ?
Bến xe số 7 buổi sớm khá vắng vẻ.  Có lẻ rất ít du khách tự mình đi vào Ngọc long . Hầu hết  khách du lịch  đều đi theo đoàn , được chăm lo chổ ăn chổ đến….. và vì vậy  , bến vắng đìu hiu như buổi chợ chiều. Theo qui định , xe đủ người thì mới rời bến , cho nên tôi kiên nhẫn ngồi chờ để mà còn vào xem xuất diễn đầu tiên lúc 9 AM. Chờ  , chờ và đợi  , đợi rồi đi , đi loanh quanh , đi xuống bến xe nước Lệ Giang  , đi lên tượng chủ tịch Mao mà vẫn chưa đủ số khách  cho một cuốc xe.
Ối kìa , ai như cô Thắm con bác Năm ở đâu mới dìa ,wow, không phải cô Thắm mà là 3 cô gái đến từ Quế Lâm. Các cô cũng đang tìm xe vào Ngọc Long như tôi. Mừng thầm trong bụng , phen này có bạn đồng hành rồi , chắc không phải mỏi gối chờ nữa. Thế là , tôi  lân la đến hỏi xem các cô có muốn cùng tôi bao trọn một  chiếc xe để vào núi ngay hay  không  ? hay là vẫn muốn chờ cho đủ số người . Nếu chờ thì biết đến bao giờ ???
Kết quả lại bất ngờ  , anh tài xế bảo là sẽ chở chúng tôi vào trong Nl theo cách của anh ta ??? Trốn vé. Số tiền phải trả cho mỗi nhân khẩu là 150 tệ , gồm tiền xe và tiền ….trốn vé cổng . Tôi mà , đi thì đi  , cứ đi …thế là chuyến đi in vào trí tôi đến bây giờ.
Tài xế vòng vèo chở chúng tôi qua những khu  phố mới , luồn lách qua những hẻm nhỏ cuối cùng đến nhà anh ta . Ủa  , câu hỏi bật ra khỏi đầu , sao lại về nhà anh ta .  à , là để thay xe  ,  chiếc xế với  logo công ty được thay thế  bằng chiếc Toyota đời mới 7 chổ mới cáu .
Xem   kỉ thì chiếc 7 chổ này đả được design lại. Băng ghế phía sau được tháo rời ra  , phía bên trên trang bị thêm một tấm bạt được thiết kế tự động.
Thế là 4 đứa tôi bị xếp nằm sắp lớp như cá mòi sát xít bên nhau  ở phía sau băng ghế, cắm nói  , cắm cười , cắm nhút nhích..…tấm bạt được kéo ra che phủ 4 đứa , bên ngoài nhìn vào rất khó biết là chúng tôi đang nằm bên dưới.  Màn tối bao trùm , không gian tăm tố , chật trội....cảnh này sao mà giống như đi vượt biên giới hay đi buôn lậu quá trời.  Chật trội , ngột ngạt nhưng không thể nhịn được cười. Tôi cứ cười khúc khít ( mấy cô cũng cười khúc kha )  , suy nghỉ vẩn vơ. Không biết phải trả lời thế nào nếu bị bảo vệ chặn lại xét hỏi ?/!!
Lo lắng cũng chỉ là lo lắng vu vơ vậy thôi . Anh tái xế vốn là người quen nơi đây nên việc ra vào khu vực NL là công việc hàng ngày của anh ta  , và hình như đây cũng không phải phi vụ đầu tiên của anh ta .Vé cổng  không phải mua ,  xe đả  chạy qua trạm kiểm soát . phải qua trạm một đoạn khá  xa  , anh tài mới tháo tấm bạt ra . 3 cô gái quay về ghế chỉ có tôi vẫn muốn ngồi lại  , để ngắm nhìn cảnh vật vừa lùi lại phía sau , hay là để chiệm nghiệm những gì vừa xảy ra ??. Thật ra khu Nl  là một khu vực rất rộng lớn với đỉnh NL là điểm trung tâm , từ trạm kiểm soát vé đến bến xe là một đoạn đường dài mấy cây số nên …chúng tôi đả an toàn.

Điểm trung tâm cũng là nơi trình diễn show Impression Lijiang và đồng thời cũng là nơi du khách tập trung để di chuyển lên cáp treo đến những nơi khác trong khu vực. Toàn bộ NLTS mênh mông  , được phân chia thành nhiều khu vực riêng biệt , tùy theo thời gian tùy theo sở thích và cũng tùy theo túi tiền mà du khách có những chọn lựa thích hợp cho mình. Riêng tôi , xem show trước sau tính tiếp…tính tôi vốn sáng nắng chiều mưa mà !.Nhưng mưa đả làm cho tôi có …..nhiều bất ngờ khác.
Mưa , mưa tiếp mưa và mưa dồn dập. Khi xe dừng lại cũng là lúc tối tăm mặt mũi vì mưa. Dòng người vội vả nhanh chân vào khu vực trình diễn . Tôi cũng đang lơ ngơ vì chưa định hình được phải đi cáp treo ở đâu , phải mua vé ở đâu. Mưa làm tôi chậm tính , mưa làm tôi chia tay với mấy cô bạn đi cùng trong vội vả…( để đến độ tôi hối tiếc vì không có một tấm ảnh nào của mấy cô , tiếc )
Theo quán tính  , tôi cứ  đi theo dòng người  , vì đoán rằng  , họ phải đến một nơi nào đó đặc biệt.   Chết cha chưa  , Trạm soát vé vào xem show , sao bây giờ ?? Tôi phải quay ngược lại mua vé mà mua ở đâu , lòng cảm thấy rầu rầu , quay ngược lại hay đi tiếp ???  Nhưng vốn dỉ là một hdv , việc dắt đoàn vào khu du lịch hay điểm tham quan là nghề của em ! chuyện hd và tl được foc vé là chuyện hiển nhiên , thế thì chẳng lẻ ngay bây giờ tôi không “qua “ được việc này sao ??? Thế là cứ theo vào , người trước tôi sau , toàn là da vàng đầu đen không mà ! Họ cứ tưởng tôi là người trong đoàn , mặt mũi tôi cũng China quá mà,. Thế là vào được bên trong mà không phải mua vé ,cũng chẳng cảm thấy ái nái con gà mái gì cả.  Lấy vội một cái áo mưa để sẳn  , chùm vào và đường hoàng xem show như bao nhiêu người khác ,xem trong mưa.
 Tháng sáu trời mưa  , trời mưa không dứt , trời đang mưa tôi lạy cho ngừng mưa……..
Mưa rơi nhưng show dẫn diễn ra  ,vẫn hoành tráng và gây xúc động. Tôi cũng không biết tôi cảm đông bởi điều gì , show quá hoành tráng hay chuyện tình bi thảm  của cô sơn nữ hay bởi trời mưa.. ?
Và vì mưa mà tôi hoãn luôn việc đi tiếp những điểm khác trong khu vực. Không tiếc  , tiếc nuối không phải là tôi.
Một việc nữa khiến cho tôi thêm có cảm tình nơi đây. Tôi muốn có một vài  tấm hình nơi này để về còn nổ với 3 thằng kia nhưng ai sẽ chụp cho tôi ?Trông thấy một gia đình đang đứng gần đó ,   tôi vôi  nhờ người cha chụp giùm tôi mấy tấm với nền là đỉnh NLTS vẫn còn quá mờ ảo  . Thay vì chỉ chụp đơn thuần như bao du khách khác  , vị này không chỉ  nhiệt tình chụp cho tôi mà còn bảo con anh ta giữ đồ dùm cho tôi , chỉ cho tôi phải đứng ở nơi nào cho hình được đẹp , chụp liền cho tôi nhiều kiểu ảnh khác nhau , sự nhiệt thành của họ làm tôi ….ngại.  Ôi , tôi ác độc mà sao toàn gặp người tốt khôg vậy ta !!
Vui vẻ và hài lòng , nên tôi bao hẳn 1 chiếc taxi đi làng Bạch Sa, Bạch Sa Thôn đang chờ đợi………

14 September 2012

folk games-trò chơi


Folk games
………………….Tình yêu  em ơi cút bắt trò chơi  ,
………………………………………………………….. anh sẽ trốn khi em đuổi tìm ……………….
Seek and hide by English , nhưng ở VN chúng tôi gọi trò này  là bịt mắt bắt dê , hay 5 , 10..
Tuổi thơ của tôi  , tuổi thơ của bạn  , ít nhất chúng ta đả một lần chơi trò chơi này , tôi dám chắc như  vậy. ! Trò chơi trốn tìm có  2 phiên bản ở VN . 1: Gọi là 5 , 10 ,15 ….  2 : là bịt mắt bắt dê
 Chơi 5 ,10 , 15…..cần  một nhóm bạn có thể 4 , 5 người hoặc hơn , thường là bạn cùng trang lứa ở xóm hay bạn cùng chung lớp học. Để chọn ra người nào bị bắt , nhóm sẻ chơi oắn tù tì
       ‘……..   Oắn tù tì ra cái gì  , ra cái này , em ra cây kéo cắt cờ anh luôn……….
Người  thua gọi là người bị bắt , sẻ phải đi  tìm chúng bạn . Anh này dưạ vào một gốc cây hoặc một cánh cưả  , nhắm mắt đếm 5 , 10 , 15…….cho đến 100. Trong lúc anh ta nhắm mắt đếm thì các bạn anh ta nhanh chân  bốn cẳng chạy đi tìm chổ núp. Chổ ẩn núp có thể là sau cánh cửa , dưới gầm giường hoặc trong đám đông….chổ núp phải được chọn trước sao cho khuất mắt bạn mình đồng thời cũng tiện cho họ  quay  về địa điểm nhắm mắt của thằng bạn. Anh bạn đả đếm xong 100 , mở mắt ra  , nhiệm vụ của anh ta là phải đi tìm bạn mình. Trong lúc anh ta dáo dác đi tìm chúng bạn  , thì bạn anh ta cũng he hé xem anh ta đi bao xa rồi . Khi biết anh ta đi xa chổ cây cột , thì họ nhanh chân chạy ra , chạy nhanh đến chổ cây cột , chạm tay vào và hộ to . Tung . như vậy là an toàn . còn nếu anh ta thấy một bạn mình nấp ở một nơi nào đó, thì anh ta cũng hô to. Ê  , HÙng , rồi chạy về cây cột , chạm tay vào . Như vậy , người bị anh ta phát hiện “ Hùng “ và kêu đúng tên sẽ bị bắt và sẽ phải thế chổ anh ta , rồi lại 5.10 … rồi lại đi tìm những bạn khác , trò chơi cứ thế tiếp tục cho đến chán thì thôi.
Một phiên bản khác gọi là bịt mắt bắt dê. Cũng oắn tù tì để lựa ra ai sẽ là người bị bắt . Người bị bắt sẽ phải bị bịt mắt , bịt thât chật , tránh cho bạn này có thể thấy , dù chỉ mờ mờ. Thế là trong một khoảng sân nhất định , người bị bịt mắt sẽ phải quờ quạng , chạy ào tới hoặc lui thật nhanh….miễn sao tay anh ta có thể chạm trúng vào người  bạn mình. Người nào bị anh ta đụng vào , người đó bị thua , và sẻ phải thay thế anh ta . Những trò này chơi thật đơn giản , không cần nhiều đạo cụ , lại giúp kết nối bạn bè , yêu cầu chỉ là sự nhiệt tình và tính cách fairplay. Vui và …rất vui.
  Nếu như chơi trốn tìm đơn giản và dể tiến hành thì  Tán Hưng  là trò chơi cực kỳ thú vị tuy có hơi mạo hiểm tí , đôi lúc cũng u đầu sức trán , sưng mặt.. nhưng như vậy mới thú , mới hợp với đám ‘dân đen” chúng tôi.
 Tán là đánh cho văng ra xa. Còn Hưng – Hưng là một khúc cây làm bằng gỗ , loại gỗ nhẹ , dài khoảng hơn tấc , được gọt đẽo cho hơi tròn. Như vậy Tán Hưng là phải đánh cho Hưng này văng ra xa , càng xa càng tốt. Để chơi trò này , trước hết phải  chia làm hai nhóm , mỗi nhóm mấy người cũng được nhưng đừng đông quá , đông quá thì lộn xì ngầu , kém vui. Xong , khoét một cái lổ nhỏ dưới đất , độ nghiêng khoảng 45 ,hẹp bề ngang  và đặt hưng vào , đặt làm sao để đầu Hưng nhổng lên một tí. Người chơi cầm một thanh gỗ khác , to và dài hơn ,  đập vào đầu Hưng.  Đập sao cho cho khéo để khi Hưng tung lên , thì người này dùng sức đánh mạnh một cái nữa vào Hưng theo chiều ngang , cú đánh này làm Hưng văng xa ra khỏi lổ ,càng xa càng tốt. Phía đối thủ cũng chọn ra một người , cũng cầm một thanh gổ  ,đứng đón ở phía mà khúc Hưng sẽ bay tới. khi khúc Hưng bay đến chổ anh ta  , anh này phải đánh bậc khúc Hưng cho nó quay trở lại cái lổ. Hưng rơi xuống đất ở vị trí nào , thì sẻ được tính khoảng cách từ đó đến lổ. Đội nào có Hưng xa hơn , đội đó thắng. Chơi trò này rất hào hứng. thứ nhất là hơi mạo hiểm , không may có thể  bị u đầu  mẻ trán. thứ 2 , đòi hỏi sự  khéo léo của người đánh, nếu đánh không trúng khúc Hưng thì cầm bằng như thua. Nhưng mà trò chơi trẻ con mà , vui là chính , náo nhiệt mới là con nít , mắt tím , mỏ sưng , đầu U có hề gì  !
U UUU UUU   , ai u hơi dài hơn nè !
Chơi U – thử thách xem ai có hơi dài hơn. Trò chơi này cũng phân thành 2 đội , mỗi đội khoảng 4, 5 người. Sân chơi được gạch một gạch ngang ở giữa , phân sân làm 2 phần bằng nhau. Ở hai đầu có dành 2 ô nhỏ để nhốt tù binh vào đó. Thế là hai đội , mỗi đội lần lượt chọn ra một người , người này sẽ đi về phía bên kia chí tuyến , vừa đi vừa U  ( giữ chỉ một hơi ). Nhiệm vụ của anh ta là phải chạm được vào người của phía đối thủ , đụng được một người cũng được mà nhiều người thì càng tốt , xong là phải tức tốc quay về lại phía sân nhà trong vòng một hơi U. Nếu anh ta chạm được đối phương và quay về an toàn , người bị anh ta đụng sẽ bị làm tù binh , còn nếu anh ta bị chặn  lại cho đến khi anh ta hết hơi U  , anh ta bị bắt làm tù binh. Trò chơi luân phiên tiếp tục , đến khi một người trong đội anh ta sang giải cứu anh ta. Anh bạn này cũng U một hơi , chạy đến trạm tù binh , chạm vào người anh và quay về trót lọt , như  thế anh ta được giải thoát.  Thêm  nữa ,  người bạn này nếu  hơi dài , nếu dũng mãnh , trên đường quay về sân nhà , không những  thoát được sự truy cản của đối phương mà  anh ta còn chạm  trúng vào người  đối thủ. Thì những người bị anh ta chạm trúng  cũng trở thành tù binh. Trò chơi kết thúc khi một trong hai đội bi bắt hết. Chơi trò này vừa vui vừa mệt ,  cần nhất là người có hơi  dài , có  sức cản phá để thoát sự ngang cản  của bạn mình.
Hơi dài còn được chúng tôi tận dụng cho một trò chơi khác , cũng chẳng kém liều lĩnh , chẳng kém hồi hộp .  Lặn ngụp dưới nước.
Thường thì bọn trẻ chúng tôi chơi trò này lúc tắm sông mỗi buổi chiều . Chơi trò này là để xem ai lì hơn ai. Ngụp dưới nước , dù cố gắng lắm chỉ  cầm cự trên dưới phút rưởi , có cố lắm thì lổ tai cũng nổ lùng bùng  , không may lại phải uống nước sông cho vài ngụm. Cách chơi cũng dể thôi , 2 người hoặc 3 ,4 đều được , quàng tay nhau , đếm 1, 2, 3 cùng nhau ngụp xuống nước một lượt , ai dở nhất thì trồi lên trước , ai trì nhất là kẻ cuối cùng ngoi lên . Đôi lúc vì quá gắng sức , khi ngoi lên thì mặt mày đả tím tái , nhưng vẫn cố tỏ vẻ ta đây ,…. Vậy  mới là tuổi thơ dữ dội chứ.
Tắm sông ,nếu như chỉ có tắm , kì cọ xong  rồi lên thì còn vì là thú …tắm sông .Tắm sông thú ở cái chổ là chúng tôi được tự do vùng vẫy , tự do bày trò. Như vậy , ngoài việc chơi lặn ngụp , đu theo ghe … chúng tôi còn thách nhau  , xem ai bơi qua bên kia sông rồi quay về bờ bên đây nhanh nhất ! không có giải thưởng  , mà chỉ có lòng tự hào về bản thân và sự ngưỡng mộ của chúng bạn . Tuy nhiên , việc bơi ngang  sông rồi nhanh nhanh bơi về cũng có cái nguy hiểm riêng của nó. Sông tuy không rộng lắm nhưng ngặc nổi nhiều tàu be qua lại , mà ghe tàu nào củng chạy bằng chân vịt , sơ ý tí là mất đứt giò như chơi.
Tắm dưới nước chán thì lên bờ chơi tiếp , chơi nhảy dây thun.
 Nhảy dây thun  , không quá khó để chơi và có thể chơi cùng lúc 2 phái , boy and girl. Dây thun có thể mua từ tiệm mà cũng có thể vớt trên sông ( vụ vớt trên sông này chỉ có ai trãi qua một thời cơ cực dưới quê mới hiểu được !! ) thắt lại thành một sợi dài. 2 người nắm ở hai đầu sợi dây , cùng quay đều 360 độ..Người chơi sẻ đợi sợi dây gần chạm đất , nhảy vào , canh cho sợi dây vừa rơi xuống là chân nhảy nhịp bước qua . người chơi giỏi có thể đứng tại đó và nhảy thêm nhiều nhịp nữa , nhảy sao cho chân không vướng vào dây và thoát ra ngoài là được  , xong  rồi vòng lại nhảy tiếp… trò chơi tiếp tục cho đến khi có ai đó bị vướng vào dây , người này sẽ bị bắt  , phải thay chổ cho bạn quơ dây.
 Nhảy dây thì 2 phe đều chơi được nhưng chơi banh đủa chỉ dành cho phe kẹp tóc. Banh đủa gồm một trái banh và một bộ đủa. bộ đủa này chỉ cần 10 chiếc là đủ rồi , còn banh , nếu có banh tennis là xịn nhất , nhưng tìm đâu ra trái banh màu xanh ấy khi  phải ăn bobo độn khoai mì . Khó thì ló cái khôn. tự chế biến vậy .Chúng tôi  dùng bong bóng , loại bóng  dài  ,thổi lên , cho một ít nước vào , nước này làm cho banh có độ nặng nhất định cũng như không quá nẩy khi banh chạm đất. Xoay một vòng rồi lộn ngược lại , cứ thế tiếp tục cho đến khi quả banh đủ dày và vừa tay nắm. Điểm bất tiện là banh làm bằng bong bóng đôi lúc tâng lên không chuẩn , khó đoán., khó chụp.
Nếu chơi banh đủa chỉ dành cho girl thì chắc chắn chơi ống thụt chỉ dành cho boy  mà thôi bởi vì tính chất sát thương và đối kháng của nó. Chơi ống thụt thì dỉ nhiên phải cần có ống thụt.  Một ống trúc có độ dài khoảng 3 tấc , thẳng , dùng dây thun buộc 2 đầu cho đừng vở ra ,. Một cây đủa để thụt ống , cây đủa phải được bào , gọt sao cho khít với ruột ống  , như vậy khi thụt hơi mới căng , ‘đạn chỉ  thần công “ mới văng ra xa , sát thương mạnh. Cáng  của đủa là một phần của ống thụt , như vậy chúng mới khớp với nhau. Và thứ 3 là đạn. đạn có thể là quả của trái trứng vịt (bây giờ tuyệt chủng rồi thì phải ) hay giấy báo thấm ướt. Chơi có thể chia làm 2 phe hoặc túa xua bà la mua , mạnh ai nấy bắn. :Làm sao để bắn ??  Giấy báo thấm ướt cho mềm , vò một cục nhỏ , nhét vào miệng ống , lấy cây thụt ,thụt nó  vào. Như vậy viên đạn này sẽ được đẩy lên phía bên trên. Nhét  tiếp mọt viên khác , và ….thụt .Độ nén của không khí trong ống sẻ đẩy viên đạn văng ra. Cứ thế nhắm vào đối thủ mà thụt ,vô mặt thì được mà vô mắt là tiêu à nghe.
…………….Khi xưa đôi ta bé ta chơi , đôi ta chơi bắn súng khơi khơi
Lâu lâu để thay đổi không khí , để cho trò chơi “ dã man “ hơn tí , chúng tôi chơi tró phóng lao. Wow ,úi da. Mới nghe thôi mà đả biết sẻ có nạn nhân rồi. Lao ở đây là những lá dừa nước để lợp nhà , có nhiều ở quê tôi .  Chia phe ra là phóng , vèo vèo … một tàu lá lao thẳng vô mặt tôi , khiến tôi  tối tăm mặt mủi , một vết sẹo to tướng trên mặt tôi cho đên bây giờ. Trò này tôi chơi đúng một lần  , xong là giã từ vũ khí luôn  vì……bị má la quá trời.
Không chơi phóng lao nữa thì chơi đá gà .Chắc sẻ có người thắc mắc rồi hỏi , ủa con nít con nôi mà chơi đá gà à ? Xin thưa , đá gà một mất một còn là dành cho đàn anh giang hồ , còn lủ nhắc chúng tôi chơi đá gà bằng cỏ. Cỏ gà.
 Số là vầy nè , lúc đó ở quê tôi đồng cỏ hoang vu còn mênh mông , trong rất nhiều loại cỏ dại đó có một loại cỏ gọi là cỏ gà. Cọng cỏ bình thường như những cọng cỏ khác nhưng đấu phình to ra , trông khá bắt mắt. nói chung giống như con gà. Chơi đá gà này đơn giản lắm , mỗi đứa cầm một cọng cỏ , quất vào nhau , cọng cỏ nào rớt mất đầu là thua , vậy thôi. Đơn giản nhưng vui ,  vui là vì chúng tôi phải vạch cỏ tìm …gà , lựa cọng cỏ nào có đầu gà to nhất , cọng mập nhất , rồi khoe khoang rôi tự hào rồi xụ mặt. ôi  , tuổi thơ.
……………………….mùa hè đang nắng , cỏ gà trắng thì mưa..
                           …………………cỏ gà mọc lang , cả làng được nước……..
Nhảy lò cò ( nhảy cò cò) . Nhảy lò cò đâu phải chỉ dành riêng cho bọn con gái , đám con trai vẫn có thể chơi cùng , chơi cò cò vô cùng thú vị , từng ô , từng ô cò …c ò .. từng ô. Mỗi một ô là mỗi một ngăn kỉ niệm. Bây  giờ nếu tình cờ thấy ở đâu đó trên nền gạch những ô kẻ của trò chơi này , lòng tôi luôn dâng trào một cảm xúc ….thật khó tả. Muốm bấu víu một cái gì đó để trở về dỉ vãng  , như chỉ thấy tòn hư không.
Nếu như bọn con gái yểu điệu hiền thục đoan trang mỹ tâm siu bờ lack  , thì bọn con trai có những thú vui  rụng tim rất chuẩn men.  Đi bắt đỉa. Đỉa , nghe tên thôi là đả quợn rồi , là muốn tránh xa cả cây số rồi, đằng này đi bắt đỉa , mà là đỉa trâu nửa chứ. Trâu có hai nghĩa , 1, lớn, 2 đỉa này hay bám vào chân trâu hút máu. Khi ấy , đầm , đìa , ao tù …lênh láng  , nơi nào có dấu chân trâu đi qua là nơi đó có đỉa trâu.
………………….muổi đeo sập mùng  , mà đỉa lềnh bánh canh là vậy………..
Thế là một đám choai choai mấy đứa chúng tôi  , đứa cầm con dao , đứa xách lon đựng vôi bột , đứa khác  đem theo mấy thanh tre vót nhọn , lên đường. Đến nơi  , một đứa khuấy khuấy nước  cho đỉa bơi đến , đứa khác nhúng chân xuống làm mồi cho đỉa nó bu ( bây giờ đố tôi cầm con đỉa lên tay ). Bắt. một nhúm , lựa mấy con bự, no máu chúng tôi dùng que tre xuyên lộn ngược , cắm xuống đất phơi nắng. mấy con nhỏ nhỏ ngo ngeo thì cho vào một nhúm vôi là nó co rúm lại. người ta nói dai như đỉa là có lý của nó. Đỉa có khả năng tự tái sinh , chặt nó mấy khúc là lát sau chúng tự biến thành mấy con mới. Đỉa lúc ấy là nổi ám ánh của người dân quê phải dầm mình dưới nước, sợ nhất là bị đỉa ( loại đỉa mén ) chui vào lổ tai , tệ hơn nữa là chui vào chổ ấy. chết chắc.
Dỉ nhiên cái vụ đỉa là dành cho đám co trai lì đòn  , hay nghịch ngợm , con thú vui tao nhã nhảy hoa , nụ , đứng im lại là một chuyện khác , chuyện chúng mình. Việc nhảy đòi hỏi phải nhảy cho cao , nhảy cho cao xong , rồi phải đứng yên tại chổ  , không được nhút nhích , lở mà có ẹo một cái , lở mà mắc cười quá là bị thua à nghen.
Cách chơi là như thế này , hai ngươi ngồi đối diện nhau , chân đâu vào nhau , sau đó , chân còn lại gác lên  trên chân của bạn tình , sò rí  , chân của bạn mình.  làm cho cao thêm, kế tiếp úp tay lên làm nụ , xòe ra làm hoa  , như vậy độ cao sẻ tăng dần lên. Những người còn lại nhảy qua  , nhảy qua xong là dừng lại rồi đứng im tại chổ . làm tượng  , không nhút nhích  , nhút nhích là thua .
…………..nhút nhích nhút nhích , coi chừng tôi bóp đít , đứng im , đứng im……..
Đi tát đìa hay xúc cá lia thia trong đồng cỏ  năng là chuyện không còn xa lạ với nhiều người nhưng tát hầm  là sao ? lắm người còn lơ tơ mơ .
Bắt cua bắt ốc sau mưa , đứa trẻ nào cũng làm được  , nhưng làm “ hầm ‘ để bắt cá đòi hỏi phải có kinh nghiệm và khoảng thời gian nhất định sống với đồng ruộng.  Đào một cái hầm , thực ra chỉ là một cái hố , ở một khu nước cạn nhiều sình. Phải làm sao cho miệng hầm thật trơn , thật láng  và vị trí của hầm cũng phải là nơi cá hay qua lại. Việc này  đòi hỏi người làm hầm phải là một tay sát cá có hạng , phải biết tính nết của loài cá.   Cá lúc ấy mênh mông , cá trê , cá lóc , lươn rắn đầy đồng.  Hầm làm xong thì trời cũng sụp tối  , v ề nhà thôi  , sang mai quay lại .
Đêm tối , yên tĩnh , mát mẻ  ,không người qua lại .lúc này là lúc thích hợp cho cá rời chổ nấp đi  tìm mồi , cá cứ theo mép hầm mà trườn lên ,  trườn lên và lọt vào hầm  . Sáng hôm sau , chỉ việc thò tay vào bắt cá bỏ vào rọ , xong  xuôi và nhẹ nhàng. Việc bắt cá bằng hầm nghe có vẻ lạ nhưng đây cũng là một trò chơi của chúng tôi lúc đó ,. Vui là chính , có bắt được cá không, không là vấn đề , má cái chính là chúng tôi được ra đồng  , được tự tay làm hầm , được dơ cùng bùn sình.  Nay  có muốn làm cũng không còn kịp nữa.  Cá ngoài đồng đâu còn nhiều nữa mà bắt.
Ôi  , còn nhiều lắm những trò chơi dân dã , mộc mạc , những rò chơi hồn nhiên……. Theo năm tháng dần phai.
………………….. thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng:
                                                                       Một lần yêu phải trăm lần khổ đau.