VIGAN –NHỮNG NGÀY NGẮN VÀ ĐẦY NẮNG
Tôi đến VIGAN vào một ngày nắng đẹp –cái nắng SG những ngày cuối năm--। Chuyến hành trình từ Baguio đến Vigan lấy mất của tôi hết 6 tiếng đồng hồ. Từ vùng đồi núi xuống miền biển cát trắng , tôi được chiêm ngưỡng sự đa dạng của thiên nhiên bắc Luzon. Thiên nhiên chưa bị bàn tay thô bạo của con người xé vụn như ở VN. Dọc hai bên đường không thấy cảnh nháo nhào của mọi người đua nhau lấn chiếm mặt tiền , mà còn thấy rất nhiều những khu vườn nho nhỏ trước hiên , để có một ít khoảng trống trồng mớ rau , cấy ớt , thêm chút hoa dại , thêm chút trong lành
Tôi đến VIGAN vào một ngày nắng đẹp –cái nắng SG những ngày cuối năm--। Chuyến hành trình từ Baguio đến Vigan lấy mất của tôi hết 6 tiếng đồng hồ. Từ vùng đồi núi xuống miền biển cát trắng , tôi được chiêm ngưỡng sự đa dạng của thiên nhiên bắc Luzon. Thiên nhiên chưa bị bàn tay thô bạo của con người xé vụn như ở VN. Dọc hai bên đường không thấy cảnh nháo nhào của mọi người đua nhau lấn chiếm mặt tiền , mà còn thấy rất nhiều những khu vườn nho nhỏ trước hiên , để có một ít khoảng trống trồng mớ rau , cấy ớt , thêm chút hoa dại , thêm chút trong lành
Xe xuống miền duyên hải , biển hãy còn xa đường quốc lộ nhưng đâu đo những khúc eo , biển đả thò chân vào. Biển đây là biển Đông ở bên ta đó , nhưng ở đây vị trí đối trọng với nước Viết bên kia. Những dòng sông mang nét đặc trưng của vùng duyên hải , nước sát dòng , trong xanh và đầy đá cuội. Đó đây những anh chàng Phi da ngăm , lực lưỡng đang tung tay lưới
Vigan một phố nhỏ , từ quốc lộ phải đi xe trycle vào
Vigan là một phố cổ , cổ hơn những phố cổ ở Vn
Vigan chính thực là một thương cảng o ngưởi Tây ban nha xây dựng nên , phố vẫn đây , vết ngựa xe như vẫn còn
Có ví von Vigan như Hội An của nước Việt . nếu Hội An bị ảnh hưởng đậm nét từ gã khổng lồ phương bắc ( nên nhiều người đến Hội an cứ nói đây là một phố tàu ) thì Vigan được hình thành do những người TBN , trước truyền giáo , sau biến phó thành một thương cảng , một phố cảng đậm nét Spanish do quá rình thuộc địa hóa . Vị trí và số phận của vigan cũng gần giống như HA , thông ra biển qua một con sông chính và dòng sông theo thời gian cố tình rời xa phố thị. ( Tôi đã cất công đi xuôi theo dòng về phía biển , dòng sông hện nay vẫn còn dó nhưn gần như trơ đáy ,cây cỏ mọc hoang và đó đây những đáy cá cũng được dựng lên , chắn ngang dòng chảy , cố túm lấy những chú cá cuối cùng của dòng vigan )
Ra đến biển , tôi nhận thấy rằng nơi đây chỉ còn ghềnh , bãi cát đã lặn sâu nên chỉ còn nước và bờ. nước xanh thăm thẳm , biển vắng thưa người , ngước mắt trông về bờ tây , cố mong nhìn được bờ đông của nướ Việt.
Chúng tôi trú ngụ tại Grandpa inn- một ngôi nhà cổ được sửa lại để đón khách. Nhà gỗ , sàn gỗ , nội thất cổ…Nhiều vật dụng theo thời gian phai màu , vàng úa . Nào là bàn ủi than máy đánh chữ , gốm sứ , đàn cầm , kệ sách , máy bào nước đá …được chủ nhân cho trưng bày lại đây đó….gợi nhớ về một quá khứ vàng son nhưng êm đềm….
Nhà trong phố đúng là cổ thật. mái ngói phong rêu , vết tường loang lổ, sắc màu héo úa , tượng gổ xiêu vẹo….Nhiều ngoi nhà bị bỏ hoang , cử đóng êm lìm , ngõ thưa bong người…Những ngôi nhà đặc trưng nơi đây có hai tầng , được xâytheo một môtip chung , nhà có nhiều cửa sổ , cử gỗ , tượng chúa. Khoảng 9pm , phố đã vắng bóng người qua lại. Phố êm ắng tĩnh lặng ( dạo phố giờ này thật khoan khoái , như đắm chìm vào hết của không gian phố ) . rất ít du khách , hàng quán cũng điều hiu.
Tôi khá có cảm tình với người dân nơi đây. Không quá vồn vã cũng chẳng quá nhiệt thành , nhưng họ thật sự tốt bụng và hiếu khách. Lịch sự là nét thứ hai. Khi chúng tôi đứng án ngang những con đường vốn nhỏ hẹp trong phố để cố tìm một góc ưng ý cho khung hình , họ kiên nhẫn và vui lòng chờ đợi. Khi lớ ngớ hỏi thăm đường , họ vui vẻ chỉ dẫn cận kẻ. ngay cả khi họ không rành về đường đi thì họ cũng nhờ một đồng nghiệp khác chỉ bả cho họ cho đến khi bạn biết đường đi thì thôi
Khi ở Vigan tôi tranh thủ thăm thú hai bảo tàng , một là national . hai là Crisologo – bảo tang tư nhân. Bảo tang ở đây đúng là bảo tàng , cổ , củ và cằn cỗi , có cảm giác như bảo tàng chính nó cũng là một vật trưng bày. Thời gian chính là kẻ thù tàn nhẫn , nó mang đến sự già nua cho mọi thứ . có lẽ vì vậy , tôi cảm nhận được quá khứ vẫn còn đâu đây trong 2 bảo tàng này
Vigan là một phố cổ được unesco công nhận ( cùng với phố , ở vigan còn có 2 nhà thờ khác ,trong cụm 4 nhà thờ được liệt vào danh sách heritage ở Philipine )
Thế rồi phải luyến tiếc chia tay Viagan. Trong tôi , vẫn mong có ngày tôi có dịp quay trở lại nơi này.

1 comment:
bài này của anh Anton đăng báo đc nà hehe
Post a Comment