Mãi sau gần hai tháng
, tôi mới viết những vòng lang man này. Đơn giản , tôi vẩn chưa thể quên những người – những
ngươì rất bình thường- mà tôi may mắn gặp được họ trên đoạn đường tư Thành Đô đến Vân Nam.
Tôi vẩn nhớ , và có lẻ còn nhớ rất lâu những con người bình
dị đó. Đó là Karen , cô
tour-operator tại Mix Hostel. Nhiệt tình
hoạtbát và rất than thiện , ngay cả khi cô rât bận , phải giải quyết rất nhiều công việc cùng một lúc thì cô vẫn vui vẻ tươi cười. Những
thắc mắc , hay yêu cầu cuả tôi luôn được cô giai đáp nhanh nhất có thể . Một ấn
tượng tốt.
Và đó là cô nhân viên tại nhà trọ
ở hồ LUGU. Cô bình dị và chân chất. Cô làm công việc của mình một cách tận
tâm , giống như là cô đang làm cho người
than của mình vậy . Tôi vân nhớ vẻ bẻn lẻn
– một chút e ngại , một chút bất ngờ-
khi tôi tặng cô một ít tiền – rất ít- để cám ơn cô cho những gì cô làm giúp cho
chúng tôi
Hành trình về XI_CHANG để đón xe
lửa trở lại Thành Đô cho chúng tôi cơ hội quen biết cô- một cô gái rất đẹp. Da sang
, khuôn mặt rạng ngời , phong cách tự tin và tiếng anh chuẩn— điều này giúp
chúng tôi biết được những địa danh chúng tôi sẽ đi qua , và phải dừng ở đâu để vé xe lửa. Đoạn đường vì vậy thêm hấp dẫn hơn.
Chia tay chắc khó có dịp gặp lại.
Cặp vợ chồng lưú trú cùng chúng
tôi tại LUGU cho chúng tôi những kỉ niệm
thú vị. Cả hai bên không ai nói đươc thứ tiếng của bên kia vậy mà chúng tôi
cũng đã đi chung với nhau một vòng hồ ,
vậy mà ông cũng giúp được tôi mua vé sớm để về lại Thành Đô . Lời nói từ
ánh mắt , cám ơn từ tấm lòng.
Là 2 cô gái trẻ tôi gặp ở Lệ
Giang . Lòng tốt bụng của 2 cô làm tôi thật sự ái ngại. 2 cô sốt sắng đón dùm
tôi xe khi biết rằng tôi muốn đi núi Ngọc Long. Và các cô đả trả tiên taxi cho
tôi để chắc chắn rằng taxi sẽ đưa tôi đến đúng bến. Ước mong gì được găp lại
các cô để tôi có cơ hội trả lại món nợ ân nghĩa đó. Nếu không thì tôi phải nợ
các cô suốt đời sao ??
Là 3 cô gái cùng tôi đến Ngọc
long trong một ngày mưa gió. Quên làm sao cho được khi chúng tôi cùng trốn dưới
sàn của một xe tải nhẹ. 4 đứa chúng tôi phải nằm xát khít với nhau . im lặng mà
trong lòng cười khúc khích. Cảm giác trốn
trạm soát vé thật sự khó tả-, vừa rung vừa mắc cười. Nằm co ro dưới tấm mềm che
kín tối bưng , cảm giác như bị đi buôn lậu .
Và là chi vợ của anh chủ nhà hang
mà chúng tôi lui tới ở Shangrila. Chân tình , giản dị và hiếu khách…điêu này
làm chúng tôi cứ muốn ghé lại quán mỗi lần đi ngang qua
….và còn nhiều……. còn nhiều…… một
chuyến đi với nhiều kỉ niệm , đầy ấp tình người.

No comments:
Post a Comment