Món Quê
Ta đi ta nhớ quê nhà
, nhớ
canh chua cá lóc ,
nhớ cá rồng rồng kho tiêu.
Món quê , cho dù nó có dân dã , cho dù nó có đơn giản hay rẻ
tiền... Nó đi theo ta đến suốt cuộc đời.
Quê ,, có thể là một ngôi
làng nhỏ , một xóm vắng , một thị trấn
hay một vùng xa xôi...quê không thể là phố thị ồn ào , hay nơi phồn hoa
náo nhiệt như SG được. Nói chung quê là một nơi xa , hoặc heo hút , hoặc yên ắng
ban trưa , bình lặng sáng sớm và náo nhiệt khi nhà hàng xóm có tiệc.
Món quê thường đơn giản , không cầu kì và rẻ tiền bởi vì nó
được làm và bán cho những ngươi cùng xóm và lân cận
Món tôi hay ăn lúc khoảng 8' , 10. tuổi gì đó là món bánh
canh của dì ba bánh canh. Có cả hai loại mặn và ngọt. Loại mặn nấu với thịt băm
và tép , khi ăn thêm chút nước mắm. Loại ngọt nấu bằng đường thốt nốt thêm miếng
nước cốt dừa. Cả hai loại đều ngon , nên có khi chúng tôi ăn cả hai thứ cùng
lúc .
Dì chỉ bán chén chứ không phải tô ,được ăn như một món ăn chơi nên khoảng độ 2 g mấy, sau khi ngủ trưa xong là chúng tôi được phép ăn thoải mái. Lâu
lâu đi tour xuống cần thơ, ghé chợ Lê Bình tôi thường mua một bịch bánh canh ngọt
mang theo xe , ăn không phải để no , cũng không phải để ngon , mà ăn chỉ để nhớ
, nhớ lại một thời mình đã từng ăn thứ bánh canh này.
Ở quê, tưởng đâu xa thành xa phố , nhưng thật ra cũng tiện lắm.
Đôi lúc chỉ cần ngồi ở nhà , không phải mất công đi đâu cả , vẫn có người gánh
đồ ăn ngang qua , muốn ăn gì thì cứ ngoắc lại-
bánh cam , bánh cồng , bắp giã , xôi , bánh bò , khoai mì.....có hết. Chẳng
biết ai còn nhớ bánh cam không. Bánh được vo tròn lại , trong có nhưn đậu xanh
giống như bánh trôi nước nhưng được chiên vàng , bên ngoài được phủ một lớp đường
mỏng có rắt thêm mấy hạt mè cho thêm bắt mắt. Còn bánh còng thì hình dáng thế
nào ? . Hình tròn chử O. Cũng phết một lớp đường bên ngoài nhưng không có nhưn.
Món xôi đậu đen hay món bắp giã là món chúng tôi hay ăn cho bửa
sáng. Vui nhất là việc chúng tôi hay ghẹo bà bán bắp , nói là bắp thiệt còn
không ăn huống hồ chi là bắp giã , và gọi bà là Thanh Kim Huệ vì giọng bà rao
hàng lanh lãnh thánh thoát như nử nghệ sỉ này.
Một món quê nửa cũng rất đặt trưng của vùng quê . Món bánh lá,
có vị rất lạ , tên đầy đủ là bánh lá thúi địt. Bánh được làm bằng bột gạo trộn
với nước cốt chiết ra từ lá thúi địt , làm cho bột ngã sang màu đen vị hăng
hăng , hỗn hộp này được phết lên lá dừa ,rồi đem chưng cách thuỷ , ăn cùng với
nước cốt dừa. Ăn thật là bắt , vị ngọt của đường , vị béo của nước dừa , mằn mặn của tí muối va vị hăng hăng của lá
, tất cả hoà quyện lại cho một vị lạ miệng rất riêng.. Cho nên , bây giờ nếu thấy
có người bán bán này , tôi mua liền. , mua xong bỏ vào giỏ có khi lại quên luôn
, nhưng vẫn muốn mua.
Thời áo vũ cơ hàn mà , nghèo nhớt nhợt , làm gì có đầy đủ các
loại bánh tây , bánh tàu , nhật , hàn quốc
... Như bây giờ. Trung thu chỉ có bánh in , thèo lèo , cứt chuột , hoặc sang tí
thì thêm bánh men. Những kẹo bánh này bây giờ gần như tuyệt chủng ,có lẻ tại nó
quê , nó bình thường quá , nên bị chị em bạn ở thành thị chèn ép , ăn hiếp rồi
bóp cổ cho nghẹt thở chết luôn.
Bánh in là loại bánh chỉ có bột trộn với đường , sang thêm tí
thì có thêm 1 vòng bột đậu xanh với le hoe mấy miếng mứt bí vụn , vậy là đả
ngon lắm rồi. Thèo lèo chỉ đơn giản là đậu phộng ngào đường , cứng như đá sạn. Còn
cứt chuột là hạt đậu phộng còn nguyên vỏ dược áo bên ngoài một lớp bột đường , nhuộm màu trắng hoặc đỏ cho bắt
mắt mấy chú nhỏ. Đây là đặc sản tết thời bao cấp , dám chắc tụi nhỏ bây giờ
không biết mấy thứ này đâu . Đúng là kỉ niệm một thờ gian khó.
………Cô hai ơi cái bông lan nhuỵ vàng cánh trắng , còn cái bánh
bông lan thì nhuỵ vàng cánh cũng vàng luôn......
Cứ mỗi độ tết về là dì bảy tôi hể hả đổ loại bánh này để ăn tết
, một khi đả làm thì làm thật nhiều ,
làm dư cho bà con họ hàng. Đó là nét quê dể thương mà bây giờ đã mai một dần. Để
làm bánh này cũng chuẩn bị công phu lắm à nghen ? Bột mì trộn chung với lòng đỏ
trứng , đánh lên cho đều , nếu không đều tay thì bột sẻ bị chai , không dậy.
Khuôn bánh gồm 12 ô, mỗi ô mỗi hình , nào hình tròn , con cá , hoa cúc , mâm
xôi.....đổ bột xong , khuôn up lại , để lửa than lên thêm phía trên , có nghĩa
là nướng bánh cùng lúc 2 mặt , người nướng bánh phải khéo tay nếu không thì
bánh sẻ khét hoặc chai ngắt , cứng không mềm, hoặc không vàng...tôi mê nhứt là
con cá , nên bánh vừa nướng xong , đổ ra mâm là tôi lén lén chỉa ngay một
con , nóng hỏi vừa ăn vừa thổi
Món quê dỉ nhiên không chỉ có bánh , có kẹo mà còn có nhiều
thứ khác nữa. Me non chấm với nước mắm đường , bạn đả bao giờ thử qua ? Vừa nhắc
đến là đã muốn chảy nước miếng rồi này.
Số là nhà ngoại tôi có một cây me rất to , rất sai trái. Vốn là cháu yêu , nên
tôi được quyền hái me bán , tiền bán được tôi được quyền tuỳ nghi sử dụng. Me
được tôi hái từng đợt , từ khi me còn non đến khi me dốt ,hoặc đến lúc chín khô
, tróc hết vỏ. Me non thì ăn theo kiểu me non. Me non hái xong cắt lát , lấy hột
me non ra vì hột me chát ảnh hưởng vị chua thanh của me. Nước mắm ngon một tí,
thêm đường cát vào , ai thích cay thì thêm miếng ớt. Cầm lát me non chấm vào nước
mắm đường , ăn đến tê lưỡi vẫn muốn ăn
thêm.có khi ăn nhiều quá xót cả ruột , không ăn uống them gì được nữa. Me khô
thì lột bỏ vỏ , trộn với muối hột để dành nấu canh chua cá ......lóc , rô ,
bông lau, rún , bông so đủa , bông súng...
Món quê không chỉ có món ăn chơi mà còn có món để ăn cơm
....nguội nữa.3 khía.ba khía ngày xưa... xưa hơn ba khía ngày nay, chúng được
người bán muối vừa đủ mặn , thịt măn mẵn thum thủm , ăn với cơm nguội lúc trời
mưa là bá chấy bồ chét lửa. Ngon nhất là tháo mai ba khía ra , nhét cơm vào trộn
đều , ăn rất bắt , ăn tới cạo đáy nồi vẫn muốn ăn thêm. Ba khía bây giờ ngọt
quá , vị giả quá , ăn vào thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chán.
Tháng bảy nước chảy Cà Mau
Tháng mười ba khía hội, kéo nhau đi
làm
U Minh, Rạch Gốc, rừng tràm
Muỗi kêu kệ muỗi tao ham ba khía rồi.
Một món ngon nữa là món cá rồng rồng kho ớt hiểm. Cá rồng rồng
chính là cá lóc non , lội từng bầy theo mẹ. Quê tôi khi ấy nhiều ao nhiều đầm ,
nhiều ruộng nên chim trời cá nước mênh mông. Mỗi khi thấy một bầy rồng rồng cả
ngàn con , bơi đỏ một vùng nước là biết
ngay có một con cá lóc mẹ bơi gần đó. Mấy tay câu sát cá thường dùng nhái con
làm mồi câu .Con nhái bi móc ngang hông nhưng vẫn còn sống , . Tay câu cá quăng
nhợi câu có móc con nhái đến chổ bầy cá , chỉ cần con cá lóc mẹ táp một cái bụp
là dính câu ngay. Cá lóc nướng trui là món dể làm và bắt mồi nhất. Riêng
tôi , tôi lại thích ăn cá rồng rồng kho
---sau này vẫn thấy bán ở mấy chợ quê , nhưng tôi thì không ăn nữa , vì tôi nhận
thấy rằng ăn cá con non , hơi ác ---!!!!!
Món nữa là món cá chốt
kho tiêu. Cá chốt là một loại cá không vẩy , có ngạnh , có râu, to bằng ngón
tay cái , là họ cúa cá lăng. , cá ngát. Kho lửa nhỏ , đổ thêm nước cơm cho sền
sệt. Ăn với canh chua , cơm nguội lúc mưa dầm là đúng điệu nhứt
Có một loại cá nữa mà hơn 15 năm rồi tôi không được ăn lại ,mà
bây giờ cũng hiếm thấy bán ở chợ- cá rún- đây là loại cá giống như cá tra ,
nhưng da sậm hơn , to hơn và sống ở biển. Thường xuất hiện khi trời giông bảo ,
khoảng tháng 7 , 8 âl lịch. Vì cá khá to nên được bán theo khứa , nếu nấu canh
chua thì mua khứa đầu , còn chiên hay kho thì khúc đuôi , hay mình điều được,.
Đặc biệt trứng khá to , hơi cứng nhưng béo ngậy ,đây món giành giật của tôi với
thằng em mỗi bữa ăn nếu má tôi mua được khúc cá có trứng. Là cá biển loại lớn nên khá tanh , vì vậy khi
nấu ,người nấu phải biết chiên sơ cá với tỏi trước. Bây giờ
tôi muốn ăn lại loại cá này mà đả mấy lần hụt , thiệt là tức mình.
Bếp củi - đúng là bếp truyền thống , tuy nhọ nồi , than ,
khói , giáng nhện ......nhưng đúng chất quê. Bây giờ vẫn còn người dùng nhưng mai một dần theo , năm nhà còn
hai..Nấu bếp củi tuy mất công nhưng được cái là cơm rất ngon và có cơm cháy cho
tụi nhỏ. Than tàn thì tận dụng để nướng
trui. Cá lóc , cá trê nướng than củi vừa ngon vừa giòn vừa tiện. Chỉ cần một
thanh tre , xuyên dọc chiều dài của con cá, xoay tới xoay lui một tí là xong
ngay. Cá lóc thì ăn mắm me thêm chút ớt , còn
cá trê phải là nước mắm gừng , như vậy mới đúng điệu. Khi ấy , gần như
tuần nào nhà tôi cũng ăn cá nướng ,vừa ngon vừa đở mất công , bây giờ dùng bếp
ga nên chỉ có chiên với kho , hương vị cũng phai mấy phần.
Món ăn quê tuy dân dã , không cầu kì nhưng ngon lại gần gủi.
Một ngồi lẩu mắm bông điên điển cũng khiến ta Điên gấp nhiều lần một món ăn 5
sao bày biện sang trọng nhưng vô vị vô hồn. Một món ăn vặt ở lề đường cũng làm ta vui hơn nhiều món ăn đắt
tiền trong nhà hàng. Ăn lại món ăn quê , không chỉ là ăn mà đó còn là kí ức ,
là nhớ lại một thời không thể , không thể .... tìm lại được.

No comments:
Post a Comment