Không vào tam tháp
Tam Tháp là điểm tham quan chính ở
Đại lý , là kinh đô của nhà họ Đoàn , là thủ phủ của Nam Chiếu xưa , là điểm quay bộ phim Thiên Long Bát Bộ , và đồng thời cũng là nơi Quân
Chúa Triệu Mẫn giam giử Tuyệt Duyệt Sư Thái của phái Nga Mi.
Xe lửa chạy suốt từ Thành Đô đến Kunming mất một ngày một đêm.Đêm thì ngủ ,
ngày thì ngắm , ngắm chán thì tào lao , tào lao xong thì chặt hẻo. Ôi , đúng là
đời có bao lâu mà hững hờ !. Kế hoạch plan tính trước có tí thay đổi vì mr Q vừa mới bay qua . Bỏ
qua Côn Minh trong sự uất ức của mr K , chúng tôi ba chân bốn cẳng bắt xe đi
Đại Lý. Lơ ngơ láo ngáo một lúc thì cũng đón được xe đến bến để mua vé
đêm đi Shangri-la. Bây giờ nghỉ lại mà còn thấy ngưỡng mộ chính chúng tôi.và
cũng vì lơ ngơ láo ngáo như em sáo mà tôi đả để quên túi cứu thương ở bến xe
trong đó có một vài giấy tờ quan trọng. Nhưng chẳng hề gì ! Tam Tháp đang chờ
chúng tôi ,.
Thật tình mà nói , tất cả những điểm tham quan
ở Đại Lục đều rất quy mô và hoành tráng . Thiệt là đáng đồng tiền bát gạo quá
đi hà. Tuy nhiên vé vào cổng thường khá mắc , 25 usd cho Tam Tháp quả không
phải ít. Mr V lấn cấn , suy tín
, chần chờ và quyết định không
vào. Còn lại ba , vào hết hay cùng ở
lại với V. Vượt ngàn dặm , thêm thời
gian , thêm quyết tâm..Một khi đả đến
nơi , lẻ nào cam chiu làm kẻ đứng bên lề ! Dẩu có xót xa , đau dạ thì cũng phải vào trong tham quan
chứ.. Hai kẻ kia mua vé , còn tôi ??? có theo họ vào bên trong để xem Đoàn Dự
thi triển Lăng ba di bộ và …..không .
Không, phải tôi không có tiền hay tiết kiệm. Đơn giản , tôi cảm thấy ái ngại
khi bỏ V ở bên ngoài một mình. Tam Tháp
có đẹp , có đáng , hay gì gì … tôi không quan tâm nữa.
Thời gian tôi dành cho phố cổ .Quả
là thật không uổng công vượt ngàn dặm xa tìm đến nơi này. Phố dọc ,phố ngang,
nhà sang nhà hèn.Những gì còn lại cũng đủ cho tôi hình dung ra được thời hoàng
kim của phố. Tôi thì mê đắm những cư dân của phố , nhờ có họ mà phố có hồn , còn V thì say mê kiến
trúc cổ . Những mái ngói đổ nghiên , những cổng nhà ướm thời gian cuốn lấy anh
ta. Thôi thì mỗi người mỗi ý.
Đi ngược , đi xuôi , phố dài , hẽm vắng…đọng lại trong
tôi là bửa cơm vội vàng , nấm rừng và tép lai cua , là bánh pho mát chiên vàng
, là cụ già ngồi ngay cổng thành, là anh
chàng bán kẹo kéo…..và đó là kỉ niệm
Đại Lý không nếu chân được chúng tôi
quá một ngày !!! (có tiếc nuối không ?) .Chúng tôi lại vội vội vàng vàng , xe đêm thẳng tiến Shangri-la. Đây có lẻ là
chuyến xe bus nhớ đời và đau khổ nhất của tôi trong hành trình 15 ngày ở Đại Lục.
Bởi vì chúng tôi mua vé vào giờ chót , nên chổ trên xe là phía sau cùng , là 4
thằng Việt Cộng thêm một anh China . 5 con cá trong một cái hộp, ngộp và tù
túng…..và sợ .
Rất ít người biết là tôi rất sơ khi
phải vào những nơi chật chọi , ít lối thoáng hiểm. Nếu phải ờ trong những không
gian tù túng , đông người trong môt không gian hẹp , tôi thường rơi vào cảm
giác hoảng và mất tự chủ .Nên việc đầu tiên là tôi yêu cầu mở cửa sổ , cho dù
ông bác tài có chửi gì đi nữa.
Xe lăn bánh , thì sự đau đơn của tôi cũng tăng dần , tăng
dần. Vì nằm phía sau xe nên mỗi lần xe tưng , xe xóc ổ chó , xe lắc ổ gà , xe sa ổ chuột là tôi cảm được
hết. Xe lúc lắc lư , lúc chồm lên , lúc
trút xuống….làm cho tôi cứ chao đảo theo nhịp lắc lư của nó. Nhờ quyền trợ giúp
thôi. Nhưng thuốc thì đả mất , nên đành
thử đại viên thuốc chống dị ứng của mr V ,Hiệu quả cũng tạm nhưng nửa đêm thì
tỉnh giấc , đầu thì đau , thân thì ê cũng gắng lê từng bước lên phía
trên xem có ai xuống giũa đường không ? mai mắn , có chổ trống. Trèo lên và
thức đến sáng , căng mắt nhìn , ngoài trời chỉ một màu đen.
Shangri-la đón chúng tôi bằng cơn lạnh buổi
sớm , bằng không gian yên tĩnh phố chưa người , bằng tiếng sủa hu hơ của mấy
chú chó ngao . Lạnh lẽo nhưng tôi thích nơi này.

No comments:
Post a Comment